Học viện Monsters – Mở đầu

f69add638535e5dd1acd579672c6a7efcf1b6274

Sáu con yêu quái ╳ một thiếu niên người thường.

= Một cuộc sống đầy hỗn loạn + lắm gian tình?!

Lần đầu xa nhà, ở riêng trong ký túc xá,

Vốn là học sinh lớp mười, vậy mà cậu lại rơi vào cảnh không có nhà để ở, cũng chẳng được vào ký túc mà trú.

Không chỉ xông bậy xông bạ, xông nhầm luôn vào căn nhà ma quái trong truyền thuyết,

Phong Bình Lan còn vô tình giải trừ cả loạt phong ấn cấm kỵ.

“Con người, sao ngươi dám tự tiện tiến vào …”

“Tôi rất xin lỗi, các anh chị là chủ nhân của nơi này sao? Vậy, tôi có thể trả tiền thuê nhà chứ?”

“… Nhà ngươi thấy chúng ta giống người bình thường lắm hử?”

“Ỏ, tất cả đều rất xinh đẹp và tuấn tú?  (ノ°▽°)”

“… (°ㅂ°╬)”

Vì mục đích (gì đó), các yêu quái quyết định giả dạng học sinh, trà trộn vào học viện Quốc tế Zephaniah.

Vì lý do (nào đấy), thiếu niên nọ phải ở nhờ trong ngôi biệt thự yêu quái ấy một thời gian.

Những yêu quái không rành thế sự đụng phải cậu thiếu niên có nhiệt tình cách mạng nhưng không có tri thức cách mạng.

Cuộc sống trung học và sinh hoạt chung được định trước là sẽ vô cùng bát nháo chính thức bắt đầu!

Residence of Monsters – Tập 1

Học viện Monsters

Tác giả: Lam Kỳ Tả Nhẫm

Editor: Emrys

Thể loại: huyền huyễn, yêu quái, học đường

Mở đầu

Chapter 1

Kẻ hay ở mấy ngôi nhà ma, không phải mấy tên vô gia cư thì cũng là đám ngốc hết thuốc chữa.

Chapter 2

Sáng sớm, bạn cùng phòng giặt quần áo đều cười thông cảm.

Chapter 3

Đạp xe đạp đôi chỉ tổ vướng quần, lãng mạn ở đâu không biết.

Chapter 4

Chuyện phải nói ba lần không có nghĩa là chuyện đó quan trọng, mà là thứ chuyện càng nghe càng thấy ngu người.

Chapter 5

Trên lớp, khi xin đi WC, thầy cô nào cũng bảo “Em chịu khó chờ đến cuối giờ vậy.” Em đâu có muốn thế, nhưng em chưa giải quyết xong mà!

Chapter 6

Ở trường, đứa nào đi thông báo ai đó đáng nghi, đứa đó mới là tên đứng đầu danh sách bị truy nã.

Chapter 7

Loài động vật tàn bạo nhất chính là con gái!

Chapter 8

Lí do gì mà hút máu thì phải cắn vào cổ ấy hả? Do vị trí của động mạch chủ là ở cổ chứ sao!

Chapter 9

Tại sao kẻ phản diện lại hay nói nhiều? Nói xong kiểu gì cũng bị tiêu diệt luôn nên người ta phải tận dụng đất diễn chứ!

Epilouge

Ai sống ở biệt thự Yêu Quái trên triền núi đó ư? Một ~ thằng ~ nhóc ~ ngốc ~

deco-4

Giới thiệu nhân vật

_ Phong Bình Lan: một thiếu niên có bộ não hơi chệch đường ray. Nếu như đối với người khác vấn đề gì đó là phức tạp thì với Phong Bình Lan, nó đơn giản như chưa từng đơn giản hơn. Dưới cái nhìn của mọi người, Phong Bình Lan có thể là một thiếu niên quái gở và ngu ngốc, nhưng quan sát kỹ thì thật ra cậu cũng không ngu ngốc như mọi người vẫn tưởng. Cậu chỉ nghĩ quá thoáng mà thôi, thoáng đến độ có thể chấp nhận thua thiệt về phần mình mà không chút oán thán. Tuy vậy, lối nghĩ quá thoáng này của Phong Bình Lan lại gây cho người ta cảm giác cậu đã từng trải qua những chuyện không đơn giản. Chính vì vậy, cậu mới có lối suy nghĩ quá thoáng đến bất bình thường này.

_ Khuê Tát Nhĩ: Vũ Dực Xà, một loại rắn có cánh, sống bằng cách ăn thịt và uống máu đồng loại, nên bị hoàng tộc của U Linh giới ghét bỏ, bị xem là loại bỏ đi. Thế nhưng, hoàng tử Tuyết Khám lại coi trọng Khuê Tát Nhĩ, nâng đỡ Khuê Tát Nhĩ thành chiến thần của mình. Vì ơn này, Khuê Tát Nhĩ trung thành tuyệt đối với Tuyết Khám. Cũng chính vì vậy, khi thấy người giải phong ấn cho mình là Phong Bình Lan – một cậu thiếu niên vừa ngu ngốc vừa ồn ào – Khuê Tát Nhĩ không cách nào chấp nhận được. Có điều, rốt cuộc, từng chút một, Khuê Tát Nhĩ bị Phong Bình Lan thuyết phục, đồng ý lập khế ước với cậu.

_ Bách Liệu: yêu quái ong, bề ngoài là một cậu trai tóc vàng cởi mở, thân thiện với Phong Bình Lan, trên thực tế lại rất mưu mô xảo quyệt, thường hoạnh họe, cạnh khóe Phong Bình Lan, xem cậu ta như là công cụ để mình lợi dụng. Tuy vậy, cũng như Khuê Tát Nhĩ, Bách Liệu rất trung thành với Tuyết Khám nhưng không biểu hiện ra ngoài như Khuê Tát Nhĩ. Ban đầu, Bách Liệu không có thiện cảm với Phong Bình Lan, thậm chí còn có ý nghĩ biến cậu ta thành miếng mồi để mình lợi dụng, đưa cậu ta thẳng tới chỗ chết. Cuối cùng, khi thấy Phong Bình Lan lo lắng cho viết thương và cái mạng gần ngắc ngoải của mình, bỏ qua những lợi dụng và lừa lọc của mình trước đó, Bách Liệu cũng đồng ý lập khế ước với Phong Bình Lan.

_ Mặc Lý Tư: báo đen, là yêu quái thuộc hệ lửa nên rất sợ nước, thích mèo nhưng không dám để ai biết, luôn duy trì dáng vẻ bề ngoài là một người khó ưa, lạnh lùng, thích móc họng, và luôn nhân cơ hội thượng cẳng chân, hạ cẳng tay để dạy dỗ Bách Liệu mấy bài học.

fghjk

_ Hi Mạt: yêu quái chim, nữ yêu duy nhất trong nhóm. Hi Mạt là một cô bé hay xấu hổ, thẹn thùng, nhưng khi chiến đấu thì không hề kém cạnh so với những đồng đội còn lại. Khác với đồng bạn, Hi Mạt không nghĩ Phong Bình Lan xấu xa như những nhân loại khác, mà cho rằng cậu rất tốt. Cô cũng là người đầu tiên đưa ra đề nghị lập khế ước với Phong Bình Lan. (tìm mãi chỉ thấy ảnh cut này của Hi Mạt mà không có ảnh profile + slogan như 6 thanh niên còn lại, quá buồn OTL)

_ Thông Lung: rồng, thiếu niên tóc xanh nhỏ con nhất nhóm, là yêu quái thuộc hệ nước, thức ăn hằng ngày của cậu ta chỉ là sữa và sữa, có thể uống một lần cả bình sữa loại dành cho gia đình. Thông Lung là một cậu bé bề ngoài thích tỏ vẻ cao ngạo, nhưng thực ra lại hay xấu hổ. Khác với Bách Liệu tiếp xúc với Phong Bình Lan chỉ để lợi dụng, Thông Lung thật lòng quan tâm tới Phong Bình Lan, luôn cứu cậu mỗi khi bị các yêu quái nhỏ quấy phá. Cùng với Hi Mạt, Thông Lung là một trong hai yêu quái đầu tiên lập khế ước với Phong Bình Lan. Ban đầu, Thông Lung cho rằng Phong Bình Lan cũng như những nhân loại khác, lợi dụng chuyện lập khế ước để đòi hỏi, bắt yêu quái lệ thuộc mình. Nhưng, khi Phong Bình Lan nói rằng cậu đơn giản chỉ là muốn bọn họ tồn tại, giúp đỡ bọn họ, không có ý gì khác, Thông Lung mới chính thức xem Phong Bình Lan như một người bạn thực sự, mặc dù luôn miệng mắng cậu ngốc ngếch.

_ Đông Nha: Tuyết Điêu – một loài chuột to như rái cá sống ở xứ lạnh. Đông Nha là yêu quái thuộc hệ gió, bình thường hiền lành, quan tâm chăm sóc cho các yêu quái khác như một bà nội trợ trong nhà, thích lau chùi nhà cửa sạch sẽ, ngày phải lau ba lần bằng nước và chất tẩy rửa mới chịu, có hứng thú với các loại máy móc lau chùi và nấu nướng cũng như các loại chất tẩy rửa bán trong siêu thị. Đông Nha rất tốt bụng, mỗi lần Phong Bình Lan tới chơi là lấy bánh cho cậu ăn, rót trà cho cậu uống. Bình thường, Đông Nha rất dịu dàng, như một cơn gió xuân ấm áp, nhưng cứ thử làm bẩn nhà cửa xem, bạn sẽ biết phong ba bão táp là như thế nào.

(Credit: Novel Đài Fanclub

Residence of Monsters

 

9780020160908

Vị khách trọ mới của biệt thự Yêu Quái

妖怪公館的新房客

Tác giả: Lam Kỳ Tả Nhẫm (藍旗左衽)

Minh họa: Tắc (謖)

Editor (kiêm đả tự): Emrys

Nhà xuất bản: Tam Nhật Nguyệt (三日月/Mikazuki)

Thể loại: huyền huyễn, yêu quái, học đường, đầy hint

Giới thiệu

Phong Bình Lan là một thiếu niên bình thường có lối suy nghĩ đơn giản đến khác lạ. Trong lần đầu tiên đi học xa nhà, do nhớ nhầm ngày vào ký túc xá, cậu tới sớm mất một ngày. Bảo vệ trường, sau khi làm khó làm dễ, cố ý nói bóng nói gió để cậu đến căn nhà hoang trên núi ngủ lại một đêm. Phong Bình Lan túng tiền, không thể ở trọ khách sạn, đành đánh liều đạp chiếc xe đạp cũ kỹ mới mua tới ngay căn nhà hoang trên sườn núi ngủ lại.

Do đầu óc đơn giản, Phong Bình Lan chỉ nghĩ đây là một căn nhà hoang bình thường, không hề phát hiện ra những đặc điểm bất thường của nó. Lúc Phong Bình Lan đến nơi thì cũng đã khuya, cậu ăn quá nhiều đồ nóng nên chảy máu cam, bàn tay dính máu chạm vào cách cửa, từng lớp phong ấn bắt đầu được giải. Cửa mở, Phong Bình Lan bước vào.

Trong phòng có sáu bức tượng kỳ lạ, năm nam một nữ, tuy mang dáng dấp con người, nhưng lại có nhiều đặc điểm của động vật. Phong Bình Lan bị dáng vẻ uy nghi của bức tượng thân người, lưng có cánh, phần chân là đuôi rắn cuốn hút. Cậu bất giác giơ bàn tay dính máu mũi chạm vào bức tượng, phong ấn hoàn toàn được giải trừ.

Sáu bức tượng biến thành sáu con người mỹ miều, mà thay vì sợ hãi như người bình thường, Phong Bình Lan lại cảm thấy rất thích thú. Lần đầu tiên trong đời, Phong Bình Lan cho rằng mình có “bạn”. Nhưng sáu yêu quái không nghĩ vậy. Họ nghĩ loài người tham lam, Phong Bình Lan cũng vậy, luôn chỉ muốn lợi dụng họ.

Có điều, khi tiếp xúc nhiều với Phong Bình Lan, sáu yêu quái mới nhận ra một điều. Cậu thiếu niên ngu ngốc có cái não vô cùng tàn này thật ra rất khác những nhân loại mà họ đã từng tiếp xúc. Chẳng những không vụ lợi, cậu còn âm thầm chịu phần thiệt về mình một cách vô tư và vô cùng ngốc ngếch.

Để tồn tại ở nhân giới, hòa nhập vào cuộc sống nhân gian và truy tìm tung tích chủ nhân là hoàng tử thứ mười hai Tuyết Khám – người đã vì họ mà mất dấu tại nhân gian – sáu yêu quái ban đầu tuy không muốn rốt cục cũng bị con người vừa giản đơn vừa tốt bụng Phong Bình Lan thuyết phục, lần lượng lập khế ước với cậu, cùng cậu trải qua những tháng ngày náo loạn ở học viện Quốc tế Zephaniah.

(Credit: Novel Đài Fanclub)

MỤC LỤC

Giới thiệu nhân vật

Tập 1: Học viện Monsters

deco-4

Quyển 2: Đọ dáng Opening!

deco-4

Quyển 3: Sau giờ học Magic

deco-4

Quyển 4: game start

deco-4

Quyển 5: Tế Học viên Troubles!

deco-4

Quyển 6: Tế Học viên Mission Clear

deco-4

Quyển 7: Đột kích! Horror Lover!

deco-4

Quyển 8: Tiệc tối fighting!

deco-2

Hàng order đã về nên quyết định đào hố bất chấp hố trong nhà rất nhiều. Truyện thì dài và chưa xuất bản hết mà editor thì lười nên ... reader à, các bạn chịu khó vậy nhé OTL

deco-3

Ma Pháp Sư – Chương XIV – Đạo Sư Thánh Linh

 

meteor-rain-vector_mksidao_1

“Giới ma, đầu người thân rắn, chân trước là lưỡi liềm. Dài ba mét, do linh hồn người sống tụ lại mà thành, linh hồn tan biến sẽ chết. Sợ lửa và ánh sáng; miễn dịch với ma thuật Hắc ám.”

Sách Thất Diệu* · Ghi chép về mọi vật trong tự nhiên · Tập mười.

* Thất diệu hay Thất chính là tên gọi gộp lại của bảy hành tinh gồm của Mặt trời, Mặt trăng và năm hành tinh khác trong hệ Mặt trời gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

divider

Thánh tiễn và nhũ băng điên cuồng phóng tới, lốc lửa như đang hòa cùng sấm chớp trong một điệu múa cuồng loạn. Ma pháp liên tục được triển khai, bầu trời thành Moondarra rực sáng như ban ngày.

Trong quảng trường, tình hình chiến đấu đã được cải thiện, binh sĩ đang nắm quyền chủ động. Không đếm xỉa tới sức lực của tất cả đang dốc ra, giới ma tức giận hét lớn một tiếng lần thứ hai, hai mắt đỏ quạch.

“Cẩn thận! Nó vẫn còn đủ sức để đấu lại với chúng ta!”

Kerry liều mạng bổ thanh đại kiếm sắc bén xuống đầu quái vật.

“Chuẩn bị ma pháp cao cấp! Nó chắc chắn sẽ không chịu nổi! Bảo tất cả binh sĩ lui về phía sau!”

“Mọi người! Lập tức lùi ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của ma pháp! Mau lên, nếu không sẽ bị thương nặng đó!”

Shallo nhào tới.

“Không thể để bất cứ ai hi sinh vô ích!”

Khiếu hai tay nắm Tinh Diệu, bị ép tới mức cả lưng đều đau nhức. Hiểu rằng bản thân đến cực hạn, anh hét lớn.

“Mọi người đang làm gì thì làm nhanh lên, chúng tôi không cầm cự lâu hơn được nữa!”

divider

“… Mỗi ngôi sao băng xuyên qua bầu trời đêm là một sinh mệnh mất đi. Nơi ta tới, tất cả đều là giả dối. Nơi ta đi qua, tất cả đều là trống rỗng.”

Toàn thân Dan được bao phủ trong một quả cầu đỏ rực giữa không trung. Nguyên tố hỏa từ bốn phương tám hướng hướng vọt tới trên người nàng. Vẻ lo lắng trên khuôn mặt Dan ngày một nặng nề thì bầu trời đột nhiên rực sáng, mây đen biến mất trong nháy mắt. Ma pháp từ cây trượng Phượng Dực làm không gian náo động. Một tiếng hót của phượng hoàng mơ hồ truyền đến.

“Chết tiệt … Tôi đâu có bảo mấy người thi triển cấm chú!”

Kerry kêu gào trong tuyệt vọng (vì tiếc tiền).

Ma pháp của Maureen cũng chuẩn bị hoàn tất. Băng tuyết bắt đầu phủ kín quảng trường. “Đinh” một tiếng, từ đuôi giới ma, hoa tuyết bắt đầu đọng lại đầy đất, biến thành chiếc còng băng, khóa chặt quái vật vào giữa quảng trường.

Mỗi một ngôi sao băng rơi xuống đều kéo theo đuôi lửa dài tới tận chân trời. Tiểu Duyệt và Bellina nắm tay nhau, cùng dựng kết giới bảo vệ cho bốn trăm binh sĩ của thành Moondara.

Mưa Sao băng bùng nổ. Người dân ở cách Lục Thành năm trăm dặm vẫn còn nhớ đêm hôm đó. Mười giờ rưỡi đêm, một trận động đất mạnh đến không tưởng làm tất cả đồ đạc nghiêng ngả.

divider

Ngay giữa quảng trường, giới ma đã không còn, chỉ để lại một hố đất sâu tới ba trăm thước. Kerry thở phào, khoác tay Khiếu cùng bò ra khỏi hố.

“Đây không phải là cấm chú, đội trưởng”

Dan thu hồi trượng Phượng Dực, khẽ vuốt tóc, mỉm cười nói với Kerry.

“Nó chỉ là thuật Lưu Tinh Bạo Viêm được tôi đơn giản hoá thôi.”

Xung quanh họ, tiếng hoan hô vang lên long trời lở đất. Shallo và cấp dưới của họ kích động đến rưng rưng nước mắt.

Trong tiếng hoan hô, tiếng địch mỏng manh cất lên, len lỏi vào từng ngõ ngách. Mọi người đồng loạt dừng tất cả mọi hoạt động, yên lặng lắng nghe bài ca của Hoàng Tuyền. Cái xác cháy đen của giới ma đột nhiên bừng sáng, lập tức hóa thành vô số quả cầu xám, bay khắp mọi nơi.

Có điều, rất nhiều trong số chúng lại không bay về phía bầu trời, mà lại sà xuống những phố lớn ngõ nhỏ, tiến vào phòng ốc, biến mất trong Vương cung.

“Nữ vương điện hạ!”

Thị nữ vô cùng kích động, vội vàng từ nội điện chạy ra.

“Nữ vương điện hạ!”

“Công chúa tỉnh rồi!!”

Tiếng địch ngừng, tiếng hoan hô lại bùng lên như thủy triều.

divider

Sự kiện Ôn dịch kết thúc. Nhưng, nhiệm vụ lần này vẫn còn quá nhiều điểm đáng ngờ.

Công quốc Scharruhn · Phòng dành cho thướng khách · Nghiệp đoàn Dong binh.

“Báo cáo về sự kiện ôn dịch tại thành Moondarra ở đầm lầy Vân Vụ: Cấp A+, hoàn thành độ C, trả thù lao tám trăm đồng vàng.”

Ingrid mặt không đổi sắc, đọc kết quả báo cáo cho Kerry.

“Các cậu được cộng thêm năm nghìn năm trăm điểm.”

“Chờ một chút vì sao hoàn thành cấp độ C?!”

Kerry nghĩ mình nghe lầm.

“Các cậu xây hẳn một cái hồ bơi to đùng ở giữa quảng trường của thành Moondarra thì còn muốn như thế nào nữa?”

Ingrid thu lại tài liệu trong tay,

“Nếu không tin, anh có thể tìm hội trưởng. Tôi nghĩ là cô ấy có thể cho anh một lời giải thích thỏa đáng nhất.”

“Được rồi”

Kerry tự nhận rằng bản thân rất không may.

“Quá trình điều tra vụ kia tiến triển đến đâu rồi?”

“Ma pháp trận chưa xác định đã gây ảnh hưởng đến cả hai vùng Labrador và Moondarra. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đạo sư Thánh Linh từ chối hợp tác với Nghiệp đoàn Dong binh.”

Ingrid đứng dậy

“Đừng hỏi tôi là đạo sư Thánh Linh nào, tôi cũng không biết đâu.”

divider

Trụ sở đoàn Dong binh Griffin.

“Quá tốt ~! Không phải đi làm nhiệm vụ nữa!”

Loki và Maureen ôm nhau bắt đầu hoan hô.

“Không phải là không có nhiệm vụ để nhận! Mà là không được nhận nhiệm vụ nào cả!”

Kerry quả thực là sắp phát điên.

“Các tiểu thư có nghe hiểu lời tôi nói không đấy? Hiện tại, điểm tích lũy của chúng ta vẫn chưa tới sáu nghìn. Nếu không đạt được mục tiêu của năm nay, chúng ta sẽ bị giáng cấp!”

“Càng tốt ~! Xuống cấp ~!”

Loki và Maureen ôm nhau tiếp tục hoan hô.

Kerry bó tay toàn tập, quay đầu lại thì thấy Bellina và Dan đang cười trộm. Anh bất đắc dĩ ngã người lên ghế, tự lẩm bẩm

“Thần nào cũng được hết, hãy tới cứu vớt con đi mà …”

divider

“Đạo sư Thánh Linh? Lần này dính dáng tới vấn đề nghiêm trọng đến vậy ư?”

Khiếu và Tiểu Duyệt mới ra ngoài mua kẹo mềm. Nghe thấy điều này, mặt cả hai đều hiện vẻ nghi ngờ.

“Mỗi lần ma pháp sư Vong linh xuất hiện đều dính đến rất nhiều chuyện phiền phức, hay là đạo sư Thánh Linh chú ý đến chuyện đó?”

Lạc vẫn đang rầm rì tính toán gì đó; Bellina, Dan nhìn Tiểu Duyệt, cùng chép miệng. Ý là, giờ chúng ta có một rắc rối thế này là đủ rồi, đừng có mời thêm rắc rối đến nữa, không giải quyết được đâu.

“Các cậu nghĩ đạo sư đó có thể là ai?”

Kerry xoa mi tâm.

“Mười hai vị, Jahar, Lennyfia còn là Quốc sư, sẽ không tới tận đây để quản mấy chuyện như thế này. Brando, Watts thích loay hoay với máy móc, không có khả năng. Cornel là ma pháp sư Hắc ám, nếu muốn hút linh hồn thì chỉ cần quơ gậy là được, chẳng phải nhọc công mà gây chú ý.”

Lạc móc một viên chocolate nhân rượu ra ăn.

“Còn sáu người, Angelina và Bruckman là đại tế tư, cũng có thể, hai vị đang sống trên đảo Rhodes, ấy … Nếu là ngài Clarence và phu nhân điều tra thì sẽ không giấu diếm đội phó.”

“Cuối cùng chỉ còn ngài Lane, hay Kiếm Thánh Figa, và viện trưởng học viện Merlin, ngài Merlin. Hai người họ … thích nhất là lo mấy chuyện bao đồng …”

Lạc tựa lưng vào ghế ngồi.

“Chính là vậy “

“Nói không chừng Tiểu Duyệt và Bellina …”

Lạc nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu,

“Chính là học trò của hai vị đạo sư Thánh Linh này.”

Kerry đột nhiên cả kinh,

“Ớ, tôi còn chẳng nghĩ ra chuyện đó.”

“Lỡ Tiểu Duyệt là học trò của cái vị nào tính tình quái gở, chỉ thích ẩn cư, không màng thế sự thì có thế giải thích được chuyện này.”

“Tôi xin đấy. Kerry, cậu đừng có ngốc thế chứ.”

Khiếu cốc một cái vào gáy Kerry.

“Sư phụ của Bellina sẽ là ai? Angelina Fanar? Cậu cho là đại tế tự của Thần điện Quang Huy sẽ ở cùng một ma pháp sư Vong Linh? Bellina và Tiểu Duyệt đã biết nhau từ lâu, lại còn có quan hệ rất thân thiết, cậu giải thích chuyện này thế nào? Chẳng lẽ, thánh nữ Angelina đi ngang qua thung lũng Whisper, yêu đại pháp sư Cornel từ cái nhìn đầu tiên, sau đó để học trò của cả hai đính ước với nhau?”

“Được rồi, đừng nói trước điều gì cả. Bây giờ, điểm tích lũy năm nay của chúng ta còn thiếu năm trăm, phải làm sao đây …”

Kerry vô tình thấy Dan đang cười rất mờ ám về phía họ. Anh bèn quay đầu đi.

“Nguy rồi, mấy cô nàng có thể nghe được chúng ta nói gì đấy.”

“Vẫn còn mấy tháng nữa cơ mà.”

Khiếu làm ra bộ dạng không sao cả. Hai tay anh gối ra sau đầu.

“Tìm mấy nhiệm vụ đơn giản để làm là được.”

“Phịch” một tiếng, Lạc đầu dập đầu lên bàn, bất động.

Mọi người vội vàng đứng dậy kiểm tra, Ince cười nói.

“Không có việc gì đâu, cậu ta uống say ấy mà. Trước đây cũng toàn thế này thôi, Lạc không biết uống rượu.”

divider

Nghiệp đoàn Dong binh · Phòng làm việc của Hội trưởng.

“Tôi nhắc lại một lần nữa,”

Mirambell nôn nóng.

“Tôi biết …”

Kerry hữu khí vô lực đáp trả.

“Lần này, chúng tôi không chỉ là đại biểu của gia tộc Thiên Ngữ mà còn là đại biểu của Công quốc Scharruhn. Chúng tôi phải duy trì được phong thái của đoàn dong binh đệ nhất tinh, phải nhớ kỹ tinh thần của kỵ sĩ, tinh thần võ đạo, kể cả tám thủ tục để đăng ký và báo danh nữa … Cô đã nhắc lại lần này là lần thứ mười ba rồi, hãy tha cho tôi một lần này có được không.”

“Kerry Süleyman, bây giờ, cậu đủ lông đủ cánh rồi nên thấy không cần tôn trọng tôi phải không? Tôi biết, hiện tại, trong Griffin đang có công chúa nhà Grifoni, lại có kiếm sĩ Tinh Diệu – con trai của đạo sư Thánh Linh, còn có trưởng nữ của một gia tộc cao quý ở đế quốc Holy Flame, chỉ cần ném gia huy ra là có thể đè chết tôi …”

Thanh âm của Mirambell đột nhiên cao lên đến quãng tám lần thứ hai trong ngày, báo hiệu một cơn bão sắp đổ xuống đầu Kerry và tất cả những người xung quanh.

Không sai, điều phiền toái nhất chính là trong số họ còn có một cậu nhóc ma pháp sư Vong linh. Kerry cười khổ.

“Tôi mặc kệ các người đang gặp chuyện gì! Nhất định phải thắng! Hơn nữa Khiếu với cái thằng nhóc tên gì mà … Tiểu Duyệt dứt khoát không được sử dụng ma pháp vong linh! Nếu như trên lôi đài xuất hiện bộ xương khô hay cương thi nhảy múa vui vẻ thì Griffin sẽ bị giải tán, ngay lập tức, ngay tại chỗ!”

Trưởng đoàn Griffin che lỗ tai đi khỏi Nghiệp đoàn, tai và đầu vẫn còn ong ong.

divider

Hàng năm, ở Shangri-La, một đại hội võ nghệ đều được tổ chức. Chỉ có một lần tranh tài, những chính là một trong những sự kiện trọng đại nhất trong năm, cũng là thời điểm gia tộc Thiên Ngữ phô diễn thế lực lớn mạnh của mình.

Ở bất cứ thế giới nào, sự cạnh tranh trong nội bộ của gia tộc đều vô cùng tàn khốc mà kịch liệt.

Trăm ngàn năm trước, đây vốn chỉ là một cuộc thi đấu nhỏ. Bất cứ thân vương nào cũng có thể chọn ra mười hai cận vệ tinh nhuệ nhất, thách đấu với một trong những gia tộc có quyền thế nhất thời bấy giờ. Gia tộc đó không có quyền từ chối mà phải nhận lời và phải cố hết sức để thắng được đội quân của vị Vương đó.

Nếu gia tộc đó thất bại, thứ hạng và ảnh hưởng của các gia tộc sẽ được sắp xếp lại.

Thoạt tiên, tất cả chỉ như quy củ đánh bạc nhưng trong đó lại ẩn chứa những toan tính riêng. Không chỉ là thách thức độ rộng trong quan hệ ngoại giao, tài lực, lực khống chế, lực ảnh hưởng trên tất cả các phương diện; cuộc thi này còn có tính uy hiếp rất hiệu quả.

Thử nghĩ mà xem. Nếu như một vị gia chủ có khả năng mời được mười hai vị đạo sư Thánh Linh đồng loạt ra tay, trong nháy mắt đem đối phương đốt thành tro bụi. Thế là địa vị bá chủ đó không chỉ chấn động toàn gia tộc, mà còn có khả năng gây chấn động lên tất cả những thế lực đang tồn tại trên đại lục.

Lại tưởng tượng tiếp. Nếu một bên có tới sáu vị đạo sư Thánh Linh, bên kia cũng mời tới sáu vị đạo sư Thánh Linh … Được rồi, chuyện này có vẻ hơi vô lý, hãy bàn tiếp vào chủ đề chính …

divider

Nói chung, đạo sư Thánh Linh cấp đại sư sẽ tuyệt đối không có hứng thú để tham gia vào cái vòng náo loạn vớ vẩn này. Không chỉ nói đến việc dự thi, kể cả kết quả họ cũng chẳng thèm quan tâm. Quán quân của cuộc thi cũng không có ảnh tưởng tới từng người trong đội ngũ. Thực lực cá nhân thường không phải là thực lực của đoàn đội. Một tiểu đội được chắp vá lung tung do một đại kiếm sư và đại ma pháp sư hợp thành, nói không chừng, vừa đối mặt với một đoàn dong binh phối hợp ăn ý, kiểu gì cũng vỡ trận.

Đây cũng chính là lý do tại sao đoàn dong binh Griffin lại được phân công cho nhiệm vụ cấp S khó nhằn ấy. Độ khó cao, tiền thưởng càng cao.Nếu thắng trong cuộc đấu, họ còn được gia chủ của gia tộc Thiên Ngữ tự mình tặng thưởng. Với việc đó, họ có thể nhận được mức đãi ngộ cao nhất tại tất cả những sản nghiệp của gia tộc Thiên Ngữ. Loại tặng thưởng này khác hẳn lời hứa hẹn sẽ cho tiền rồi mất hút của mấy tên thương nhân trưởng giả học làm sang, chỉ có một tí tiền vẫn thích khoe mẽ.

Nói thế nào thì nói, nữ chủ nhân hiện tại của một nhánh nhỏ trong gia tộc Thiên Ngữ, Cid Raines – Thielen, đã đặt hết tâm huyết vào cuộc chiến với Griffin.

Vậy thì, đành quyết tâm hướng tới một tương lai tươi sáng nào!

divider

Ma Pháp Sư – Chương XIII – Thần Khí

“Hai người ở chỗ này làm gì vậy?”

Kerry tình cờ thấy Tiểu Duyệt và Khiếu lén lút ngoài thành. Thấy hơi nghi ngại, anh bèn hỏi.

divider

Sau một phen thảo luận không tìm ra kết quả, các dong binh mệt mỏi quyết định tạm thời nghỉ ngơi, tiếp tục điều tra hôm sau. Khi về phòng, cậu nhóc nói lắp đề nghị dùng ma pháp Vong linh khống chế hai thi thể lặng lẽ tìm kiếm và mai phục ở những nơi then chốt trong thành. Khiếu phản đối mãi không được, thế là pháp sư vong linh và kiếm sĩ Tinh Diệu cùng nhau âm thầm định thi pháp, biến thi thể nhóm Bellina vừa giải phẫu thành một cái xác sống rồi đem nó ra ngoài Vương cung.

Nghe Khiếu giải thích và Tiểu Duyệt lắp ba lắp bắp bổ sung xong, Kerry chỉ hận không thể rút đại kiếm đập cho hai người trước mặt một trận. Khổ nỗi, giờ họ đang gặp khó khăn, mà nhớ lại chuyện Bellina phải giặt quần áo, lúc Mirambell chuẩn bị rít lên, anh đành hạ hỏa. Kerry chỉ còn cách đi theo Khiếu và Tiểu Duyệt, cùng tìm hiểu.

Không ngờ, cả ba chưa đi được mấy bước, mới tới vườn hoa phía Tây thì bị đại ma pháp sư hệ hỏa đang trở về từ nơi ở của nữ hoàng và công chúa bắt gặp. Đến đây, kế hoạch bí mật của Tiểu Duyệt hoàn toàn bại lộ.

Thế là, kỵ sĩ anh dũng và công chúa cao quý rón ra rón rén theo một con cương thi bò qua lỗ hổng ở tường Vương cung ngay trong đêm khuya, đi dọc bờ sông, đến tận phía Tây của Vương thành.

divider

Một tiếng “đinh” vang lên, Tiểu Duyệt hét to,

“Không có!”

Ba người bên cạnh bị cậu nhóc dọa cho giật bắn, vội hỏi,

“Cái gì mà không có?”

Rồi cả bọn lại vội vàng đuổi theo Tiểu Duyệt đang chạy về trước.

“Tại sao lại vậy!”

Tiểu Duyệt ghé vào một miệng giếng. Trong đêm khuya, giếng nước đen kịt, không thể thấy được bất cứ thứ gì.

Dan huơ tay phải, một ngọn lửa phừng lên, chiếu sáng toàn bộ thành giếng. Có điều, ngoại trừ ảnh phản chiếu của bốn người, giếng vẫn đen sì sì.

divider

Ngày thứ hai, buổi trưa.

“Nửa đêm hôm qua các cậu chạy đi đâu thế hả?”

Lạc thiếu ngủ, giương đôi mắt đầy tơ máu nhìn Kerry.

Tiểu Duyệt ngáp ngắn ngáp dài thừa nhận,

“Đêm qua, cương thi đi tới chỗ này, vừa tới thì … thì … cắm đầu xuống …”

Cậu nhóc nói tới đó thì đội thị vệ được Nữ vương phái đi thăm dò nguồn nước đi tới. Shallo – đội trưởng đội thị vệ không thể tin nổi vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc pháp sư đang khoác áo choàng phép ngắn, quần ống thấp ống cao, lấm lem bùn đất.

Tiểu Duyệt lại dẫn tất cả xuống giếng cạn một lần nữa.

“Có!”

Koules, người đầu tiên xuống tới đáy giếng, hô to.

“Nơi này có cửa!”

Mọi người cẩn thận trượt theo dây thừng mà xuống. Mùi rỉ sét, mùi lá cây mục, mùi hôi thối của bùn xộc vào mũi họ.

divider

Cùng lúc đó, thôn Labrador, một căn hầm hoang phế.

“Quả nhiên là ma năng”

Vi Tiếu chỉ lộ ra nửa cái đầu trên mặt đất.

“Là Tiểu Duyệt làm đây mà. Quả nhiên, con chim yến non nớt ngày nào đã bắt đầu trổ lông cứng cáp rồi. Đều là học trò ông dạy dỗ có khác, thằng bé và đại sư huynh của nó không hề khác nhau lấy một ly.”

Tấm màn ma pháp đen đến sắc nhọn được hạ xuống, phù thủy già nhìn đạo sư Thánh Linh Merlin, cười cười.

“Chiếu theo tính cách của nó thì …”

Vi Tiếu cũng không nhịn được mà nở nụ cười,

“Phỏng chừng vừa lấy ra đã ném đi. Chúng ta nhìn xung quanh xem, có khi vẫn còn tìm được.”

Đáng tiếc, tinh thể Hắc Hồn đã sớm bị Mirambell tịch thu làm của riêng. Vi Tiếu và Merlin tìm mãi không thấy, đành rời đi.

divider

Đầm lầy Vân Vụ, thành Moondarra.

Lúc này, đoàn dong binh Griffin đang đi dọc đường hầm. Đã gần ba tiếng đồng hồ, Tiểu Duyệt gần như kiệt sức, chỉ biết thở hổn hển. Đột nhiên, đường hầm chật hẹp lại bất ngờ mở rộng. Địa hình quanh họ cũng thành trống trải.

Dan rút ra một cây trượng phép màu lửa đỏ, cúi đầu niệm chú ngữ. Như nghe theo lời cô, ánh sáng chói lòa rọi khắp không gian. Một con phượng hoàng lửa bay vụt về phía trước. Ngọn lửa trên cánh của nó chiếu sáng toàn bộ đường hầm.

“Phượng Dực,”

Lạc nhỏ giọng giải thích,

“Lấy xương sống của phượng hoàng ngàn năm tuổi, luyện cùng lông đuôi chế thành thần khí cao cấp.”

Dan gật đầu,

“Phụ vương … Cha lo rằng tôi sẽ gặp bất trắc nên trước khi đi đã ban cho tôi vật này phòng thân.”

Nàng đột nhiên cảm thấy hơi kiêu ngạo.

“Trên thế giới này, số lượng thần khí còn tồn tại là chưa đến mười.”

Khiếu một cước sâu một cước cạn, cõng Tiểu Duyệt chậm rãi đi tới. Tiểu Duyệt đang mơ màng nghe được câu đó thì tò mò hỏi.

“Thần khí là gì vậy ạ?”

Ince ở đằng sau nghe được câu này tí nữa va phải cạnh đá nhô ra trên đầu, dở khóc dở cười:

“Nhóc rốt cuộc là học ma pháp kiểu gì mà ngay cả điều cơ bản thế này cũng không biết.”

divider

Dan rất kiên nhẫn giải thích, Tiểu Duyệt cuối cùng cũng hiểu ra.

Thần khí chính là những đồ vật được thần linh chế tạo. Vị thần đó có thần cách càng cao, sức mạnh của đồ vật được làm ra sẽ càng to lớn. Vũ khí do Chủ thần, thần minh cấp hai sáng tạo ra đại đa số là thần khí thứ cấp, cũng chính là thần binh mà những anh hùng thời xa xưa ít nhiều có được. Chỉ cần có chúng trong tay, người đó có thể chế ngự quần hùng, khuynh đảo thế gian. Vũ khí do Thượng thần – kẻ chỉ kém Thần Sáng Thế một bậc tạo ra thì có phẩm cấp cực cao.

Theo lời tổ tiên truyền lại, do sức mạnh khủng khiếp của chúng, các vị thần đã tạo ra vô số thần khí nhưng tổng cộng chỉ có mười món có kỳ danh được truyền cho thế giới loài người, tiêu biểu nhất là ba thần khí của ba nữ thần Moira*. “Cuốn sách của sự Cứu chuộc”, thứ hàng ngày vẫn được Giáo hội Quang huy thờ phụng, là thần khí thuộc sở hữu của nữ thần Clotho. Hay “Cuốn sách của sự Kết thúc” ghi lại số mệnh của tất cả mọi sự vật trên thế giới do chính nữ thần Atropos viết vẫn đang lưu lạc trong nhân gian không rõ tung tích. Tương truyền, thanh kiếm Tinh Diệu được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác trong gia tộc Clarence từng là vũ khí tùy thân của nữ thần Lachesis.

Về phần thần khí do thần Sáng Thế chế tạo, dù con người có muốn cũng không thể mơ tưởng. Thần khí đó không bao giờ có khả năng xuất hiện. Trong truyền thuyết, khi xuất thế, nó có khả năng hủy thiên diệt địa, lật ngược cả trời và đất. Nếu chúng có thật thì cũng không ai có khả năng làm chủ nhân của những vũ khí quá mạnh này. Nói không chừng, chúng sớm đã bị con người coi như phế liệu, ném vào một góc tường bụi bặm nào đó, ngủ say cùng với thời gian.

Có người nói, trên đời này, vẫn còn một thứ còn đứng trên cả thần Sáng Thế. Đó là nguồn gốc của các vị thần – Aether, cũng chính là thần của các vị thần. Khác với thần Sáng Thế là một cá thể đặc biệt, Aether vô cùng khó hiểu, tâm tình cũng sớm nắng chiều mưa. Có khi, ngày nào đó, tâm tình của Aether tốt, nó sẽ làm cho bạn một thanh kiếm (Ince giải thích). Chỉ cần cầm thanh kiếm nọ, nữ thần Quang minh, mẫu thần Sinh mệnh và vân vân sẽ chẳng có nghĩa lý gì hết. Kể cả có muốn làm một vị thần bị thương, thanh kiếm đó cũng có thể thực hiện được.

divider

“Oa, vậy anh Khiếu không phải là rất lợi hại sao?”

Mắt Tiểu Duyệt lấp lánh như sao.

“Bội kiếm của Lachesis cơ mà.”

Khiếu cười cười:

“Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Thanh kiếm này không nhận anh làm chủ, anh chỉ được chủ nhân của nó cho mượn thôi.”

“Một đoàn dong binh nhỏ như chúng ta lại sở hữu tới hai thần khí cao cấp. Chuyện này nghĩ sao cũng thấy tự hào.”

Loki cười đồng ý. Chỉ cần được sở hữu những thần binh tối cao trong thế giới này, cho dù chúng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, chủ nhân của chúng cũng cảm thấy cuộc đời này không lãng phí.

“Đúng vậy, hai thần binh được đích thân thượng thần tạo ra.”

Dan rất có thâm ý liếc mắt nhìn Khiếu đi phía sau.

“Chỉ khi ở trong tay chủ nhân đích thực, những thần binh này mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh thực sự.”

Khiếu không nhận thấy sự khác thường trong ánh mắt của Dan. Anh rất tự nhiên tiếp lời:

“Đối với nhân loại, chúng chỉ mang tính biểu tượng là phần nhiều. Muốn có được thần khí, sau đó lại muốn được nó thừa nhận … là rất khó.”

Nói xong, Khiếu cười,

“Khi em mới biết anh, chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy Tinh Diệu. Thế mà em lại không biết đến lai lịch của nó?”

“Em … Cuốn sách kia cũng không nói gì về thần khí và rất nhiều thứ khác mà …”

Tiểu Duyệt ngượng ngùng.

divider

Dọc theo đường đi, mọi người cười cười nói nói, sự vui vẻ cũng làm tan bớt cơn mệt nhọc. Đi dưới đất thì không ai biết được thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi tất cả tìm được nơi khô ráo để nghỉ ngơi thì cũng đã bảy giờ tối.

“Thực sự quái lạ, chúng ta đi xa, đi lâu như vậy mà còn chưa tới đầu kia của đường hầm.”

Koules hơi bực mình.

“Cũng không thể nào … Đừng có nhắc đến quỷ chứ!!”

Maureen phản đối lần thứ hai.

Lần trước, họ vừa nói có quỷ thì thi vương ngàn năm da dày thịt béo cũng đàng hoàng xuất hiện.

“Phía trước có gió nhẹ, đội trưởng, tôi đoán là có thứ gì đó đang tiến tới gần gò đất ở kia.”

Lạc nhắc nhở.

“Toàn đội chuẩn bị, Koules chặn đầu, Ince yểm hộ sau lưng, Loki chịu trách nhiệm ba ma pháp sư. Tất cả, tiến lên.”

Kerry ra lệnh.

divider

Cả đoàn di chuyển chậm rãi, chẳng mấy chốc, họ đụng phải một mặt tường bịt kín toàn bộ lối đi.

“Không thể nào,”

Maureen muốn khóc lắm rồi,

“Sao lại giống như khi chúng ta đi vào đường hầm trước đến vậy chứ!”

Chỉ khác là không có trận pháp Vong Linh làm chướng ngại vật, thành hầm không có xác người máu me lẫn lộn … Nghĩ tới đó, Kerry đột nhiên cảm thấy có manh mối.

Tiểu Duyệt lần thứ hai móc ra một vốc bụi sao.

“Đây là …”

Dan khó có thể tin được, nhìn chằm chằm vào vốc cát Tiểu Duyệt nắm trong tay.

“Đây là bụi sao? Là nguyên liệu ma thuật vô cùng đắt? Tiểu Duyệt, em định làm gì?”

Tiểu Duyệt gật đầu, vung thẳng chỗ bụi sao trong nắm tay mình về phía trước.

Ba vạn đồng vàng được tiêu sạch chỉ trong vòng một hơi thở.

divider

Mười giờ đêm · đầm lầy Vân Vụ · Quảng trường.

Tiếng nổ ầm vang kinh động cả Vương cung, cũng làm cư dân trong thành thất kinh. Dân chúng hoảng sợ sơ tán; đồng thời, toàn đội vệ binh và quân đội của Vương quốc đều chạy tới quảng trường.

Một đám bụi phá hủy hoàn toàn đường hầm, hất tung tất cả đoàn dong binh Griffin lên mặt đất. Đài phun nước bạch ngọc ở trung tâm quảng trường vỡ làm muôn mảnh. Cầu lửa, chớp điện không ngừng lóe sáng. Những tảng đá khổng lồ bị ném lên giữa không trung rồi lại rơi xuống, làm rung chuyển cả mặt đất. Nữ vương lập tức triệu tập toàn bộ những người có khả năng chiến đấu tới quảng trường.

“Chuyện gì đang xảy ra đây?”

Đội trưởng đội Vệ binh Shallo hét to hỏi Khiếu.

Kerry bất đắc dĩ trả lời.

divider

Hai mươi phút trước.

Đoàn dong binh Griffin phá vỡ cấm chế, phát hiện nơi khởi nguồn của ôn dịch ở ngay dưới thành – một ma pháp trận chuyển động dưới đài phun nước.

Ngay khi Tiểu Duyệt vô hiệu hóa trận pháp, một tiếng nói âm trầm vang lên phía sau bọn họ.

“Rốt cuộc các người cũng tìm được nơi này sao? Ma năng đã thu thập hoàn chỉnh mất rồi. Dù sao cũng đang rảnh, ta chơi đùa với các người một chút cho đỡ buồn.”

Cùng với tiếng cười nham hiểm đến rợn người, một kẻ mặc áo choàng đen đột ngột hiện ra giữa không trung, thoắt ẩn thoắt hiện. Quan tâm quá tất loạn, Kerry và Khiếu cùng xông lên. Kiếm Tinh Diệu rời tay, bắn thẳng về phía kẻ kia nhưng tên đó dường như chỉ là ảo ảnh. Ma pháp, tên bắn, tất cả làm cho đường hầm mịt mù những bụi. Rốt cuộc, Dan đành phải dùng tới chú ngữ cao cấp thuộc hệ hỏa. Cơn lốc lửa xoắn ốc trực tiếp phá tan bức tường đang bít lấy đường hầm.

Ngay lúc tất cả đang rối tung rối mù, tinh thể nằm chính giữa mắt của trận pháp ma năng kêu “rắc” một tiếng, vỡ tan thành tro bụi.

Hệt như dòng sông chảy qua địa ngục bạo phát, thanh âm bi ai của nghìn vạn oán linh bị nhốt ùa ra. Tiểu Duyệt bị dọa sợ đến cứng người, cũng bị dòng oán linh trực tiếp lôi lên mặt đất. Trong cơn hoảng loạn, Maureen còn không quên hét,

“Tôi biết ngay mà! Quỷ!”

divider

Sương mù màu trắng dần dần thành hình, ngưng tụ ra một đôi mắt khổng lồ. Một con quái vật đuôi dài cao gấp ba tòa tháp cao nhất Vương cung xuất hiện. Tất cả chỉ thấy nó đảo tròn mắt rồi trực tiếp lao tới Vương cung. Dường như nó đang phải xác định mục tiêu cụ thể, cái đuôi và thân mình vụng về vẫn chưa thích ứng được với địa hình.

Mắt thấy quái vật đang giương đôi chân mang móng vuốt sắc nhọn về phía dân chúng, Kerry và Khiếu nhào tới, một trái một phải đồng loạt đánh vào chân trước.

“Mau lên, ma pháp phụ trợ!”

Kerry hô to.

“Ma pháp gì cũng được hết! Hấp dẫn lực chú ý của nó, không được phép để nó rời khỏi quảng trường!”

Mũi lao băng, thuật Thánh quang xẹt qua da thịt nó như gãi ngứa. Con quái vật vẫn không bị xước lấy một chút. Koules bèn xoay người, dốc toàn lực chém vào lưng quái vật, thành công chọc giận nó.

“Grào ~!”

Quái vật khổng lồ xoay thân mình, chậm rãi đi tới trung tâm quảng trường.

divider

(Theo thứ tự từ trái qua: Atropos --> Lachesis --> Clotho)

* Ba nữ thần Moira (hoặc Moirai):

Fates hay Moirai là các nữ thần số mệnh, cai quản định mệnh không thể tránh được của nhân loại. Các Moirai có ba người, được phân công thành ba nhiệm vụ rõ ràng. Tên của họ có nghĩa là “Các phần”. Tên của Clotho nghĩa là “Người quay tơ”, quay sợi chỉ cuộc sống. Tên của Lachesis có nghĩa là “Kẻ chia số mệnh”, phân chia sợi chỉ cuộc sống. Tên của Atropos (hoặc Aisa) có nghĩa là “Người không thể bị thay đổi”, cắt sợi chỉ cuộc sống.

Các Moirai sống độc lập, quản lí và quan sát số mệnh bằng những luật lệ vĩnh hằng được tiến hành mà không gặp bất kì cản trở nào. Zeus cùng các vị thần và con người phải phục tùng chúng. Họ còn bổ nhiệm ra các Erinyes, những kẻ trừng phạt tội ác.

Các Morai được cho là xuất hiện ba ngày sau khi một đứa trẻ được sinh ra để quyết định vận mệnh của đứa bé. Họ là kẻ quyết định thời điểm ra đời, bắt đầu quay sợi chỉ cuộc sống, và thậm chí đoán trước được số mệnh của đứa bé mới sinh, Eileithyia là bạn đồng hành của họ.

Với tư cách là các nữ thần của cái chết, họ xuất hiện cùng với Keres và Erinyes. Các Moirai dược miêu tả như ba bà lão xấu xí, thỉnh thoảng bị què. Họ khắc nghiệt, cứng nhắc và lạnh lùng. Clotho mang một con suốt, Lachesis cầm một cây trượng chỉ vào lá số tử vi trên một quả cầu, và Atropose cầm một cuộn giấy, một bảng sáp, một cái đồng hồ mặt trời, một cặp cân hay một cây kéo. Vào những lúc khác ba người sẽ xuất hiện với quyền trượng, biểu tượng của quyền chi phối, và thỉnh thoảng với vương miện. Khi mỗi người được sinh ra, họ xuất hiện, xe chỉ, phân chia và cắt sợi chỉ cuộc sống.

divider

Ma Pháp Sư – Chương XII – Bài ca của Hoàng Tuyền

ninohe-fireflies_93480_990x742

Kerry và Bellina quyết định chia đoàn ra làm hai nhóm – một đi tìm căn nguyên của bệnh, một tìm cách ngăn chặn và chữa trị. Trong cung, công chúa của vùng đầm lầy Vân Vụ vẫn đang đau đớn vì căn bệnh lạ. Bên bờ sông sương mờ mù mịt, Kerry lo lắng nghĩ tới tình huống xấu nhất.

divider

Bên bờ sông.

“Cậu nói xem, có khi nào chúng ta cũng sẽ nhiễm phải căn bệnh này không,”

Loki nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy, lẩm bẩm,

“Tư dưng mắc bệnh, rồi lại chẳng hiểu vì lẽ gì mà chết đi.”

“Sẽ không đâu.”

Anh chàng to lớn nhất nhóm vẫn rất lạc quan.

“Chúng ta đều khỏe mạnh, thân thể cũng cường tráng. Loki đừng lo lắng quá, đến Tiểu Duyệt nhỏ như thế còn không sợ kìa.”

“Lại đây ôm tôi một cái này, đừng sợ, đừng sợ.”

Cuồng chiến sĩ vỗ ngực một cái, Loki bật cười.

Tiểu Duyệt nhận lấy cây gậy gỗ dài Khiếu vừa gọt xong, đâm thẳng xuống đất.

“Thực sự không sao chứ?”

Khiếu và Kerry đồng thanh hỏi. Cả hai đang nghĩ tới lần Tiểu Duyệt thành toàn ước nguyện của những người đã bị biến thành xác sống. Họ giờ này có khi còn đang đứng ở cửa Vương cung, cười mấy tiếng “A ~ ha ha ha” dữ tợn.

“Không sao, sẽ không đến mức kinh dị như mọi người vừa tưởng tượng đâu.”

Tiểu Duyệt khuấy nước gần nửa ngày, cuối cùng, cậu nhóc lấy từ trong túi ra một cái xác rắn khô quắt.

“Tiểu Duyệt, em đang làm gì thế!”

Ince lạnh cả người. Thấy vậy, Kerry bèn vội vàng ra hiệu “đừng lên tiếng”.

Nhóc nói lắp hình như sợ cái xác rắn bị đau, nhẹ nhàng đâm nó một cái. Con rắn bỗng nhiên giật bắn, lộn trên đất bùn mấy vòng rồi rơi vào sông, biến mất.

“Được rồi,” Tiểu Duyệt xát xát tay,

“Mọi người cứ đợi đi ạ, nó sẽ đi tìm những nơi đang xảy ra những chuyện bất thường quanh đây.”

“Như vậy là xong?”

Khiếu tròn mắt.

“Đúng vậy ạ, mọi người nghĩ gì thế?”

“Anh còn tưởng rằng trời sẽ đầy mây đen kịt, sau đó hồn ma, xác sống, xương khô các loại ở khắp nơi đều sẽ bò ra ngoài.”

Khiếu ngắt ngắt mũi Tiểu Duyệt.

“Rồi sẽ đồng loạt dập đầu trước em, lại nghe theo lời em nói, tiêu diệt bọn chuột nhắt cản đường, … Kiểu như vậy.”

“Ha ha ha, làm sao có thể thế được, ha ha ha ha!”

Nhóc nói lắp ôm bụng cười.

“Ai mà ngốc vậy, còn tưởng tượng ra mấy thứ kì quái thế nữa.”

Nhưng rồi cậu lại phát hiện ra chỉ có mỗi mình cậu đang cười.

“Có cái gì hay mà em cười?”

Kerry lần thứ hai cảm thấy hiện ba đường hắc tuyến hằn lên trên đầu mình,

“Cuốn sách cổ cũng viết thế, không đúng sao?”

Nhóc nói lắp vừa buồn cười vừa không biết làm thế nào để giải thích cho mọi người hiểu. Ma pháp vong linh sở hữu bí thuật còn siêu việt hơn cả ma pháp hệ nguyên tố. Ngoài ra, mấu chốt của ma pháp này không phải là “Thao túng linh hồn”, mà là “Thao túng thi thể”. Nói cách khác, người đã mất đi sinh mạng thân đơn giản chỉ cần dùng tinh thần lực kéo họ dậy từ dưới mồ. Tinh thần lực của pháp sư cũng phải kết hợp được với một phần linh hồn vẫn còn tồn tại trong thi thể, lợi dụng tâm nguyện chưa thể hoàn thành kiếp trước, bắt nó hành động theo ý mình. Lí do vong linh bị chuyển hóa sau khi bị khống chế là vì trên thực tế, kẻ thực thi mệnh lệnh không phải là linh hồn của người chết. Nói chung, cái chuyện pháp sư Vong linh sẽ nói mấy câu như “Hãy nghe theo lời hiệu triệu của ta” các loại đều là bịa đặt.

“Hả?”

Kerry dường như phát hiện ra được điều gì đó sau tầng tầng lớp lớp sương mù.

“Vậy bản thân linh hồn của cái xác bị khống chế sẽ đi đâu?”

“Kẻ bị khống chế,” Tiểu Duyệt bình tĩnh trả lời.

“Nếu như không được giải trừ ma pháp, nó sẽ vĩnh viễn phải phục vụ cho pháp sư đó. Phải nhìn mình thân thể mình phải chịu sự điều khiển của kẻ khác là rất thống khổ. Nhưng mà, nếu có một ngày kẻ đó được giải trừ ma pháp, tâm nguyện cũng được thỏa mãn sẽ có khả năng được bước vào biển Linh hồn chờ tới kiếp sau.”

“Biển Linh hồn là gì vậy?”

Khiếu tò mò.

“Nó ở nơi nào, người đã chết liệu có được tới đó không?”

“Cậu chứ chết một lần là biết ngay còn gì.”

Ince trêu.

“Biển Linh hồn ở nơi tận cùng Cửu U. Linh hồn nào có đủ năng lượng đều sẽ được đi vào đó.”

Suy rộng ra từ chuyện “Vì sao” lúc nãy, cậu nhóc ma pháp sư bắt đầu giải thích.

“Năng lượng đó tới từ tần suất rung động của linh hồn, chính hệ nguyên tố của cơ thể một người sẽ đem tới cho người đó khả điều tiết và khống chế tần suất, điều chỉnh nó trong phạm vi cho phép. Cơ thể có, linh hồn đương nhiên cũng có. Khi một nguồn năng lượng ngoại lai tiến nhập cố định và ảnh hưởng tới tần số của một người, khi ấy chỉ còn là linh hồn, thì linh hồn đó sẽ không được hiện nay không gian của biển Linh hồn thu nạp …”

“Dừng lại đã!”

Hai kiếm sĩ và một cung tiễn thủ cảm thấy đầu mình đang bốc hơi.

divider

Trong Vương cung Moondarra.

Chạng vạng tối, những tia sáng xuyên thấu qua khe cửa, chiếu lên mặt đá cẩm thạch, soi rõ những hạt bụi đang bay lượn nhẹ nhàng như tinh linh trong không gian. Một thân thể thiếu nữ trần truồng được đặt trên giường đá, Bellina và Lạc đang kiểm tra thân thể của cô.

“Nội tạng không có vấn đề gì cả. Xem ra, nguyên nhân chỉ có khả năng là ở não bộ.”

Bellina lắc đầu, không nghĩ tới việc mình nói trong lúc tức giận là “Đầu óc có vấn đề” lại trở thành sự thực.

“Thật kỳ quái.”

Maureen không hiểu,

“Giống như sinh mệnh bị hút đi từng chút, từng chút một nhưng thân thể lại không bị lão hóa và các chức năng của cơ thể cũng không hề bị vô hiệu hóa.”

Luyện kim thuật sĩ cố gắng nhìn, đỏ bừng mặt.

“Này, Lạc, anh thế mà lại xấu hổ à, làm tôi tưởng anh và Khiếu đều có trái tim thủy tinh đó.”

Maureen trêu.

“Chuyện này không có gì đáng đùa đâu.”

Lạc đắp lại khăn lên trên thi thể.

“Hơn nữa, Khiếu chỉ xem Tiểu Duyệt như em trai.”

“Phải giải phẫu não bộ, cần thỉnh cầu Nữ vương cho chúng ta kiểm tra xác của một người mắc bệnh này vô cùng nặng, vừa mới chết.”

Bellina thấp giọng. Ba người đi ra ngoài cửa.

“Có tiến triển gì không?”

Dan đang ngồi ở ngoài điện an ủi Nữ vương cũng đứng dậy. Đáp lại cô là cái lắc đầu của Lạc.

“Chúng tôi cần giải phẫu xác một bệnh nhân vừa mới chết.”

Lạc hành lễ của một Pháp sư với Nữ vương.

“Ta hiểu, vất vả cho mọi người rồi. Hãy nghỉ một chút đã.”

Nữ vương cũng đứng dậy.

“Ngày mai ta sẽ chuẩn bị cho các vị đầy đủ.”

“Không, chúng tôi cần ngay bây giờ.”

Bellina kiên quyết.

“Không thể kéo dài được nữa, thời gian chỉ còn lại hai ngày.”

divider

Buổi đêm.

Tổ điều tra đã lùng sục tới gần mười tiếng đồng hồ mà chưa tìm ra điều gì khả nghi. Không thể làm gì khác, tất cả phải tạm thời trở về thành.

Đi ngang qua sân, cả nhóm chứng kiến hàng nghìn thi thể bị chất đống chờ thiêu, không khỏi dừng bước. Dan đang bận rộn chỉ huy binh sĩ phân ra từng nơi thiêu xác.

“Bắt buộc phải đốt?”

Khiếu hỏi.

Dan thở dài, gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Chờ một chút.”

Tiểu Duyệt rút từ túi bên hông ra một cây sáo dọc.

Tiếng địch du dương nhẹ nhàng lan tỏa khắp bầu trời quảng trường. Mới được mười lăm phút, tất cả mọi người đều dừng lại, lắng nghe khúc ca cậu thổi.

“Bài ca của Hoàng Tuyền?”

Bellina đang bận rộn cũng ngừng tay, nghiêng đầu, lẳng lặng nghe tiếng sáo từ đằng xa truyền đến.

Dường như, đây chính là nhạc khúc thiêng được truyền lại từ thời xưa cũ. Dưới âm thanh như đến từ Thiên đường, thành Moondarra dường như sống lại. Cửa sổ từng nhà đều mở toang, vô số người đi ra hẳn ngoài cửa, nhìn lên bầu trời, nhắm mắt lắng nghe tiếng địch như bài ca đến từ trời cao. Nỗi thống khổ và đau thương do ngọn lửa thiêu xác và bệnh tật đã biến mất dưới bài ca tựa thanh âm của bầu trời.

Chỉ một khúc nhạc.

Các dong binh như mê như say.

Tất cả mọi người đều mở mắt, ánh mắt của họ đột nhiên cùng lấp lánh một thứ mà ai cũng không ngờ tới.

Đó chính là Hy vọng.

divider

Lửa bốc cao, rồi tiêu tán trong gió đêm lạnh lẽo.

Tất thảy đều im lặng.

“Đó là khúc ca siêu độ sao?”

Khiếu hỏi.

Tiểu Duyệt gật đầu.

“Bài ca của Hoàng Tuyền, siêu độ người chết, giải trừ oán niệm, giúp họ giũ bỏ mọi khổ đau.”

Tiểu Duyệt chợt nhíu mày,

“Tại sao không có đốm sáng? Bọn họ không hề được siêu thoát!”

“Em nói gì cơ?”

Kerry phục hồi tinh thần,

“Cái gì mà không có đốm sáng cơ?”

“Trước đây, khi em thổi bài ca siêu độ này, những đốm sáng sẽ luôn xuất hiện, tụ tập lại như đom đóm rồi bay lên trời.”

Bản thân Tiểu Duyệt cũng không hiểu.

“Vậy mà vừa rồi không hề có hiện tượng lạ nào phát sinh cả.”

Dan đang điều khiển lửa thì nghe thấy họ nói chuyện. Cô bèn quay đầu lại, liếc mắt về phía Tiểu Duyệt.

“Trước mắt, cứ như vậy đã.”

Kerry giơ tay, ngăn Tiểu Duyệt nói tiếp.

“Bây giờ, chúng ta quay về Vương cung, hỏi những người còn lại xem tình hình có gì tiến triển không.”

Trong lúc nhất thời, Kerry đã mơ hồ nhận ra chuyện gì đó.

divider

Khi họ trở lại Vương cung thì đêm đã khuya, chỉ còn người của Griffin trong phòng nghiên cứu to lớn. Nhìn thi thể bị mổ xẻ trên bàn dài, Dan không chịu được, xoay người nôn thốc nôn tháo.

Lạc lau mồ hôi trán, thu thập dụng cụ, đi tới ghế salon ở bên kia phòng nghiên cứu, ngồi xuống.

“Chị đã thấy khá hơn chút nào chưa?”

Tiểu Duyệt vỗ lưng Dan.

Dan gật đầu cảm ơn, cầm lấy cái khăn Khiếu đưa tới.

“Thật xấu hổ quá, đã làm mọi người phải chê cười rồi.”

“À, không sao đâu. Lần đầu tiên em nhìn thấy giải phẫu thi thể còn nôn kinh hơn chị.”

Nói xong, Tiểu Duyệt đưa ngón trỏ nhẽ ấn lên trán Dan. Ánh sáng bạch kim khẽ lóe, dễ dàng làm giảm cảm giác nhộn nhạo đang cuộn trào trong cơ thể cô.

Một ma pháp sư hệ Vong linh lại có thể thi triển Thần thuật của hệ Thánh quang??!!

Tin tức này mà tùy tiện đồn thổi ở bất cứ đâu trên đại lục cũng có khả năng gây ra sóng to gió lớn. Thế nhưng, rất không đúng lúc, hành động này của Tiểu Duyệt chỉ có Dan được chứng kiến. Ở nơi này, trong lúc đang căng thẳng, tất cả mọi người đều mang tâm sự nặng nề, mà tất cả cũng đã quen với việc Tiểu Duyệt hay làm ra những chuyện chẳng giống ai. Cũng vì tình huống hiện giờ, những ma pháp sư còn lại cũng không chú ý.

Dan còn chưa hết ngạc nhiên, Lạc lên tiếng.

“Báo cáo tình hình của nhóm tôi. Đã kiểm tra cơ thể bị bệnh, không phát hiện bất cứ điểm dị thường nào, nội tạng, tứ chi đều hoàn hảo.”

Bellina tiếp lời,

“Vẫn đang trong quá trình giải phẫu. Tạm thời, chúng tôi vẫn thấy kết cấu của não bộ không bị tổn hại. Tiểu Duyệt, đừng có động vào đó!”

Mọi người vội vàng ngăn Tiểu Duyệt lật khăn lên xem não người.

“Vậy là vẫn chưa có gì để kết luận sao?”

Kerry trầm ngâm.

“Tôi biết nói như vậy là sai nhưng kết luận duy nhất chính là quan điểm của Thần điện Sinh mệnh là hoàn toàn chính xác.”

Lạc nói tiếp.

“Bệnh nhân cứ chết dần chết mòn, nhưng không thấy bất cứ điểm gì nghi vấn. Không tồn tại khả năng họ bị hạ độc.”

“Tôi hiểu rồi.”

Kerry nói,

“Trước hết, mọi người hãy nghe kết quả điều tra của bên nhóm tôi. Tôi đã có kết luận bước đầu.”

Câu nói cuối cùng làm mọi người đều lên tinh thần. Tất cả thẳng lưng, chăm chú lắng nghe.

“Kết luận của tôi vẫn chỉ là giả thiết, và rất khó để tưởng tượng ra được điều này.”

Kerry nói,

“Chúng tôi quần nát cả khu rừng ngoài thành thì thấy, ngoại trừ con người, không hề có động vật nào nhiễm bệnh. Khi thi thể trên quảng trường bị thiêu, tất cả cũng không chứng kiến cảnh vong linh được siêu độ.”

“Siêu độ vong linh?”

Lạc nghi ngờ.

“Tình huống như thế nào vậy?”

“Căn cứ vào kinh nghiệm của Tiểu Duyệt, khi bài ca của Hoàng Tuyền được tấu lên, những đốm sáng bạc sẽ xuất hiện từ từ thi thể, bay lên và tan biến vào bầu trời.”

Khiếu bổ sung.

“Chúng tôi vẫn chỉ coi đây là giả thiết. Tức là, đây không phải là dịch bệnh truyền nhiễm mà là đại bộ phận cư dân thành Moondarra bị nào đó thế lực bất minh nào đó hút hết linh hồn.”

“A! Tôi hiểu rồi!”

Bellina kích động,

“Sinh mệnh và sinh lực cứ dần dần bị bào mòn rồi biến mất thực ra chỉ là do bị hút hết linh hồn!”

“Bị ‘ăn sống nuốt tươi’ cũng không sai. Có thể là kẻ gây ra chuyện này đang muốn dùng linh hồn vào mục đích nào đó nên muốn hút sạch năng lượng từ người sống. Đây cũng là khả năng dễ xảy ra nhất.”

Kerry nói xong câu này, ngồi luôn lên ghế salon.

“Hiện tại, mấu chốt chính là việc chúng ta phải tìm được nguyên nhân sâu xa của chuyện đánh cắp linh hồn này.”

divider

“Đội trưởng, tôi có thắc mắc.”

Dan lên tiếng.

“Bài hát đó có phải là ma pháp Vong linh không? Hay là Thần thuật? Tôi chưa từng được biết về ma pháp này cũng như hiệu quả của nó. Hơn nữa, mấy lời giải thích này vẫn còn có chi tiết khá mơ hồ, nguyên nhân chính vẫn chỉ là phỏng đoán.”

“Tiểu Duyệt nói cho tôi biết, cậu bé đã từng thi triển qua pháp thuật này, tôi tin Tiểu Duyệt.”

Kerry khẳng định.

“Bài ca của Hoàng Tuyền và  bài ca Trấn Hồn chính là hai bài ca cổ được lưu truyền từ thuở Sáng Thế, có khả năng giúp những con người chỉ còn là mảnh tàn hồn vất vưởng có thể trở về biển Cửu U, xóa bỏ mọi oán niệm, gián tiếp giúp linh hồn đó hoàn thành tâm nguyện.”

Bellina nhìn Dan, bình tĩnh nói.

“Hai nhạc khúc này vẫn còn tồn tại tới ngày nay, được ghi lại trong một số lượng ít ỏi thư tịch từ thời thượng cổ được truyền tới bây giờ.”

Ý là, cô vẫn còn non và xanh lắm, kiến thức nông cạn, thứ nào chưa thấy qua đã vội vàng coi như không có, còn ngạc nhiên cái gì.

“Đúng rồi.”

Lạc nhớ lại,

“Ba năm trước, trong cuộc nội chiến của Đế quốc Holy Flame, ma pháp sư Hắc ám Hackett đã mời gọi thiên tai làm chết tới ngàn vạn sinh linh. Những vong linh chết oan đang kêu khóc dậy trời dậy đất cuối cùng lại đột ngột biến mất trong một trận mưa tuyết. Rất có thể, họ đã siêu thoát nhờ bài ca của Hoàng Tuyền.”

“Như vậy, hiện tại, nhiệm vụ của chúng ta là phải lục soát thành, tìm xem vật gì hay kẻ nào đang hút linh hồn của người dân.”

Kerry hỏi tiếp,

“Còn ai có ý kiến gì không?”

divider

“Tôi cho rằng, hiện tượng này nhất định có liên quan tới khoảng cách khu vực.”

Loki có ý kiến,

“Bởi vì hai tế tự của Thần điện Sinh Mệnh không hề mang ôn dịch về Lục Thành. Chuyện này chỉ giới hạn trong phạm vi thành Moondarra.”

“Đúng!”

Kerry tìm được đầu mối, ngẩng đầu nhìn Tiểu Duyệt.

“Em có biết có ma pháp vong linh hay ma thú nào có khả năng hay cần hút linh hồn không?”

Tiểu Duyệt cúi đầu suy nghĩ

“Có một loại ma thú tên Thực Hồn thú, nhưng nó chỉ thích ăn những linh hồn xấu xa, chỉ thuần một màu đen thôi.”

Tiểu Duyệt cố gắng nhớ lại kiến thức đã từng đọc.

“Không ít ma pháp trận của ma thuật Hắc ám cần sinh hồn để làm cầu nối. Đây chính là nguyên nhân của nhiều vụ hiến tế. Có điều, trận pháp cần đến nhiều linh hồn như thế này để thi triển thì hình như không có.”

“A, có một, là trận pháp Thiên Đạo Tuần Hoàn, sử dụng một số lượng lớn linh hồn để bổ khuyết cho nguyên khí bị tổn hại của thế giới.”

Nhóc nói lắp gãi gãi đầu,

“Thế nhưng trận pháp này lại không phải là ôn dịch.”

“Cái gì mà trận Tuần Hoàn được dùng để làm gì?”

Ince không hiểu lắm.

divider

Thiên đạo tuần hoàn, Tiểu Duyệt lại phải cố gắng vắt óc giải thích.

Nguyên tắc là cứ mỗi bao nhiêu năm, thế giới sẽ có một sự kiện, hoàn cảnh đột nhiên chuyển biến xấu, hay cả đến con người đang cũng sẽ mất kiểm soát gây ra tội ác. Vào thời điểm đó, Pháp sư thi thuật sẽ coi như không có thần minh, cũng chẳng phân biệt chủng tộc. Tất cả là một cuộc đại tàn sát, sau đó, pháp sư sẽ đem linh hồn của những kẻ bị giết hóa nhập vào trời đất, cân bằng các nguyên tố thiên nhiên trên bờ vực mất khống chế, cũng chính là “Nguyên khí của Đất Trời.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Họ đều nghĩ thế giới này thực sự không giống như là sắp diệt vong. Tiểu Duyệt lại nói, tế phẩm cho Thiên đạo tuần hoàn trận cũng không cần quá nhiều – chỉ mười người cho trận pháp bên trái, mười người cho trận pháp bên phải.

Nghe xong, tất cả đều bàng hoàng. Hiện tại, các dong binh lại phải tiếp tục suy đoán tới những tình huống xấu nhất.

Maureen hỏi

“Có phải, việc hấp thu linh hồn, chuyển hóa thành năng lượng tần suất tinh khiết cũng có thể có tác dụng cho những ma pháp khác không?”

Ma pháp sư hệ Thủy còn đang ngạc nhiên không biết rằng cô đã tiến tới sát gần đáp án.

“Cũng … cũng có thể, nhưng … nhưng mà … đó là ám ma pháp thất truyền của những chủng tộc đã biến mất.”

Tiểu Duyệt lắc đầu

“Kẻ có khả năng dẫn nhiều linh hồn như vậy để biến thành năng lượng tinh khiết phải là ma pháp sư làm chủ được Thần thuật tới tầng thứ hai!”

Ám tộc cũng chính là Ma tộc. Thần thuật cấp 2 của chúng có thực lực rất gần với Chủ thần. Vậy tức là, ngay trong thành, một thành viên mang Thần thuật cấp 2 của Ma tộc đang ẩn náu. Điều này hiển nhiên đã vượt xa năng lực tư duy của các dong binh.

Thế nhưng, sự thực lại đúng là như vậy.

divider