Top Liar – Ván 3 – Chương 11

 

Trong nháy mắt, khi cậu và Sở Anh Lan cùng xuất hiện ở đầu cầu thang chính, Thẩm Ngọc Lưu đã nhận thấy giá trị cừu hận* của mình lại được nạp đầy lần nữa. Thật ra thì cảm giác khi được bao ánh mắt đố kỵ và ước ao của mọi người tấn công cũng không tệ lắm. Sự tự tin và thói ham hư vinh của cậu lập tức được nâng lên một tầm cao mới.

(*) Giá trị cừu hận: Bạn nào chơi game hoặc đọc mấy tác phẩm thuộc thể loại võng du chắc biết nhưng mình vẫn giải thích lại. Giá trị cừu hận là độ ghi hận của Boss trong game đối với từng người. Nếu tính các ứng cử viên kết hôn là một đám Boss, Thẩm lừa đảo là game thủ thì có thể thấy, cậu ta nhảy với Sở Anh Lan x2 –> bị ghi hận; cậu ta khích bác cả đống cô nàng –> bị ghi hận kinh hơn; cậu ta xuất hiện cùng Sở Anh Lan –> thù cũ chồng hận mới. Suy ra, giá trị cừu hận của Thiên Vương nhà ta quả là hơi bị cao.

Nhìn thấy vẻ bình tĩnh và hình như hơi có vẻ đắc ý của cậu, sự tin tưởng Sở Anh Lan tăng thêm hai phần trăm. Ban đầu, hắn chỉ tin có mười phần trăm, bây giờ đã là mười hai phần trăm. Tám mươi tám phần trăm còn lại, đáng tiếc thay, vẫn dành cho hoài nghi.

Thẩm Ngọc Lưu thấy công chúa Hoa Mỹ Mộng ở ngay hàng đầu đám đông, bèn dùng một ngón tay mà chỉ về phía nàng.

divider

“Công chúa ở đây.”

Thấy cậu giờ lại có vẻ hơi mất bình tĩnh, Sở Anh Lan vẫn tiếp tục nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã biến thành cảnh giác. Nếu như điều cậu ta nói là sự thật, thì liệu với thủ đoạn như vậy, nếu hắn chọn công chúa Hoa Mỹ Mộng, và sau đó cô ta lên được vị trí Hoàng hậu thì không thể tưởng tượng được chuyện sau này sẽ thành ra thế nào. Nếu như cậu ta nói dối thì vẫn có điều bí ẩn đằng sau việc này. Liệu rằng giữa ba tinh cầu – Amour Te, Madan và Zack có sự liên hệ bí ẩn nào đó mà hắn không biết không …

Thẩm Ngọc Lưu dùng khóe mắt mà liếc, nhác thấy Sở Anh Lan đang lâm vào suy nghĩ thì khẽ nở nụ cười.

Đối với những kẻ chuyên lừa đảo như cậu mà nói, con người được chia làm ba loại. Vang, ba loại thôi. Và đó là ba loại người sau:

Loại thứ nhất chính là những kẻ đơn thuần y như Romane. Bọn họ giống như máy tính, đầu óc chính là main và bộ vi xử lý, khuôn mặt là màn hình, chỉ cần biết được phương thức vận hành và xâm nhập là có thể nhìn mặt đoán ý nghĩ. Những người như vậy thường hay có những hành động không thể nào dự đoán trước được, khá là thú vị. Cho nên bí quyết để đối phó bọn họ chính là dùng dao sắc chặt đay rối, tiên phát chế nhân, nắm chặt họ trong tay ngay từ đầu.

Loại người thứ hai là một loại hình khá phức tạp mà Sở Anh Lan đang làm đại biểu ưu tú. Bọn họ trời sinh tính tình đa nghi, thế giới trong mắt bọn họ luôn đầy những dấu chấm hỏi. Tế bào não và nơron thần kinh của họ theo bản năng mà phấn đấu quên sống chết. Chỉ một câu nói vu vơ cũng đủ khiến bọn họ trầm tư suy nghĩ cả một ngày trời. Bọn họ rất khó mà tin tưởng người khác hay tin vào một sự việc trong thời gian ngắn, cho dù là được bắt tận tay day tận trán. Bọn họ thường sẽ tự tìm hiểu nguyên nhân đằng sau, liên hệ với hoàn cảnh xung quanh, suy tính tiền căn hậu quả, cố gắng tìm rs kẽ hở, cũng vì mỗi một lần phủ định mà thầm gật gù. Đối với bọn họ mà nói, câu trả lời của mọi thứ chỉ có thể là YES hoặc No.

Loại cuối cùng là trung bình cộng của hai loại trước, lúc thì vừa đơn thuần vừa phức tạp, lúc lại rất đơn thuần, lúc khác lại vô cùng khó hiểu. Muốn họ ra quyết định dứt khoát, thường thì cậu sẽ phải cho họ đòn đau để họ có thể phân biệt được mọi thứ một cách rõ ràng.

Nhưng mà loại cuối cùng, đối với Thẩm Ngọc Lưu, là loại người không bao giờ tồn tại. Cậu luôn có thể dễ dàng nhìn thấu những kẻ mà cậu từng gặp, phán đoán bản chất, cuối cùng nhanh chóng đưa ra kết luận và đưa họ vào danh sách loại người thứ nhất hay là thứ hai.

Giống như công chúa Hoa Mỹ Mộng vậy.

Cô nàng và Sở Anh Lan đều giống nhau, là loại thứ hai.

divider

Quá trình bước xuống cung cấp thời gian suy nghĩ vừa đủ để Thẩm Ngọc Lưu chuẩn bị đường đi nước bước ứng phó, cũng giúp cậu quyết định dùng cách thức rắc rối để ứng phó với mấy chuyện phức tạp.

Thế rồi, ngay khi mở miệng, câu nói đầu tiên của Sở Anh Lan chẳng hề đi thẳng vào vấn đề, mà là …

“Ta hi vọng công chúa không bị thất vọng với bữa tiệc này.”

Sở Anh Lan ân cần.

“Ta chỉ mong điện hạ không nghĩ rằng ta là một người không thú vị.”

Hoa Mỹ Mộng mỉm cười.

Sở Anh Lan nói:

“Chắc hẳn nàng cũng không hề biết rằng sự có mặt của nàng đã đem đến rất nhiều bất ngờ cho yến hội của ta.”

Thấy chưa, toàn nói mấy chuyện trên trời dưới đất.

Thẩm Ngọc Lưu lười biếng ngáp một cái (trong lòng), hành động lại hết sức chuyên nghiệp, thẽ thọt:

“Điện hạ, còn em thì sao?”

Sở Anh Lan đem quả bóng da đá qua cho Hoa Mỹ Mộng*:

“Công chúa thấy sao?”

(*) Ý ở đây chính là Điện hạ Sở đánh trống lảng, bắt công chúa Hoa Mỹ Mộng phải trả lời Thẩm Ngọc Lưu thay mình.

Ánh mắt của Hoa Mỹ Mộng dừng lại trên khuôn mặt của Thẩm Ngọc Lưu.

Thẩm Ngọc Lưu bèn trực tiếp mà lườm cô.

Hoa Mỹ Mộng thầm giật mình. Làm Đại Công chúa của tinh hệ Tử Hinh Hoa, nàng có rất nhiều địch thủ, nhưng chưa từng có kẻ nào dám biểu lộ đích ý trắng trợn ra ngoài như vậy. Nàng nghiêm mặt:

“Xem ra tiểu thư đây là một người rất thú vị.”

Nét mặt của nàng, qua sự quan sát của Sở Anh Lan, lại bao hàm một ý nghĩa khác hẳn. Hắn ý vị thâm trường mà hỏi:

“Em ấy, đối với công chúa mà nói, rất đặc biệt sao?”

Hoa Mỹ Mộng lại không nhìn ra thâm ý trong câu hỏi của Sở Anh Lan, thuận thế hỏi ngược lại:

“Vậy đối với Điện hạ thì sao?”

Hai người đứng đối diện nhau, đều nỗ lực tìm kiếm trong ánh mắt của đối phương một câu trả lời chính xác.

Ngầm thăm dò, quan sát, suy đoán lẫn nhau … chẳng bằng có gì cứ việc nói thẳng. Chân tướng tưởng như rõ mười mươi, lại bởi vì một câu nói gây nhiễu thuộc bản quyền của một tên lừa đảo làm cho càng lúc càng mờ mịt.

Cái thể loại bó tay như thế này thật là hấp dẫn làm sao!

Thẩm Ngọc Lưu rất hài lòng.

divider

Vị quản gia của Sở Anh Lan lại xuất hiện một cách thần kỳ, nhưng tay măng sét dính vệt cà phê hình trăng lưỡi liềm lại tố cáo ngay chuyện ông ta đang rất vội vàng. Quản gia tới bên Sở Anh Lan nhỏ giọng nói vài câu, người sau ngay lập tức nhíu mày.

Thẩm Ngọc Lưu nghển cổ, không chút kiêng kỵ mà nghe lỏm. Tuy rằng Sở Anh Lan che giấu vô cùng chuyên nghiệp, nhưng cậu vẫn nghe được một từ then chốt – tinh cầu Amour Te. Điều này làm cho trái tim cậu đột nhiên đập “thịch” một cái.

Ánh mắt Sở Anh Lan nhìn về phía Hoa Mỹ Mộng lại càng thâm thúy, con ngươi xám xanh tựa như màu mực, lông mi thật dài cụp xuống, tạo thành một mảng tối không rõ ràng:

“Tinh cầu Amour Te phát đặc sứ của họ tới.”

divider

Bom hạng nặng luôn!

Lỗ tai Thẩm Ngọc Lưu kêu ông ông. Đây là tình huống mà Thiên vương như cậu ghét nhất: bản thân đã sắp thành công thì đột nhiên có thằng phá đám ngoài ý muốn.

Hoa Mỹ Mộng thực sự chẳng hiểu gì cả:

“Sứ giả mới tới sao?”

Tới thật quá đúng lúc.

Sở Anh Lan mỉm cười:

“Để bọn họ vào.”

divider

Sứ giả của tinh cầu Amour Te được mời vào phòng yến hội.

Bọn họ vô cùng vội vàng, lễ phục trên người vừa nhìn đã biết là chuẩn bị qua loa. Nhất thời, những lời xì xào bàn tán đầy ác ý nổi lên tứ phía.

Vậy mà, sứ giả tinh cầu Amour Te lại chẳng thèm để ý. Từ lúc tiến vào tới giờ mục tiêu của họ chỉ có duy nhất Sở Anh Lan.

“Điện hạ!”

Bọn họ kích động mà tiến đến, vỗ ngực một lần, tứ ngón tay nắm lại, ngón cái hướng lên trên, chính là trọng lễ của tinh cầu Amour Te, sau đó, sứ giả đột nhiên nắm lấy tay Sở Anh Lan, giọng nói vô cùng nghiêm trọng.

“Cầu ngài hãy làm chủ cho chúng ta, đem kẻ đã tấn công phi thuyền chở sứ giả và ứng cử viên cho danh hiệu Hoàng Thái tử phi của tinh cầu chúng ta ra đối diện với công lý!”

divider

Sở Anh Lan nhìn về phía Hoa Mỹ Mộng

Đây là một cái nhìn, ít nhất là trong mắt kẻ khác, cực kỳ lịch sự.

Đang trong tình huống bang giao với tinh cầu khác, Sở Anh Lan lại nhìn về phía công chúa của tinh cầu không liên quan. Kẻ không biết rõ nội tình chắc chắn sẽ cho rằng hắn đã chọn Hoa Mỹ Mộng vào vị trí nữ chủ nhân của ngôi vị Hoàng Thái tử phi.

Trái tim làm bằng thủy tinh của những người đẹp có mặt tại đây đột nhiên vỡ vụn. Các nàng xa lánh Tát Quang Quang, khinh bỉ Tát Lạp Lạp, là bởi vì địa vụ của hai người đó ngang bằng với họ. Còn giờ, nếu như đối thủ đổi thành Hoa Mỹ Mộng, các nàng chỉ có thể tự trách bản thân đã mơ mộng hão huyền.

Bản thân Hoa Mỹ Mộng đối với ngôi vị này muốn bỏ đó mặc kệ mà không thể. Nàng chẳng hề có chút hứng thú nào với cái danh gọi là Hoàng Thái tử phi của tinh hệ Kim Sư Vương. Nếu như vị trí này không được công khai tuyển chọn như thế này, nàng cũng sẽ không phải tâm không cam tình không nguyện mà tham gia Đại điển tuyển phi. Chọn Du Tê Kiều làm sứ giả hộ hoa chính là ám chỉ của riêng nàng, nếu như Sở Anh Lan chịu khó suy nghĩ và quan sát kĩ hơn thì hẳn đã nhận ra từ lâu rồi mới phải chứ?

Hiện nay, xem ra, con mắt của người kế vị của Hoàng gia tinh hệ Kim Sư Vương lại chẳng khá khẩm mấy.

Hoa Mỹ Mộng né tránh ánh mắt của Sở Anh Lan.

divider

Lối tư duy của kẻ cầm quyền phải đối mặt với vô số âm mưu khiến Sở Anh Lan hiểu nhầm hành động đó thành có tật giật mình. Hắn quyết định bước thêm một bước nữa, thăm dò sứ giả:

“Ngươi nói, phi thuyền của các ngươi bị tấn công?”

“Không phải là của chúng tôi, mà là phi thuyền của sứ giả hộ tống ứng cử viên của tinh cầu chúng tôi. Hai tháng trước, chúng tôi nhận được tín hiệu cầu cứu vô cùng tuyệt vọng rằng họ bị người của tinh cầu Zack tấn công. Từ đó, chúng tôi mất hoàn toàn liên lạc. Chắc chắn họ đã bị phi thuyền của tinh cầu Zack giết hại!”

Sở Anh Lan hỏi:

“Hơn hai tháng trước?”

Sứ giả trả lời:

“Đúng vậy, khi chúng tôi nhận được tín hiệu cầu cứu thì ngay lập tức điều động quân cứu viện, nhưng đến nơi thì họ đã mất tích không dấu vết. Bọn chúng thật quá đốn mạt!”

Hoa Mỹ Mộng nói:

“Đáng tiếc, vùng không gian bên cạnh tinh cầu Amour Te lại không có trạm chuyển phát tín hiệu. Nếu không, tin tức này hẳn đã tới tay điện hạ từ lâu.”

Thứ được gọi là “Trạm trung chuyển tín hiệu”, nói cho văn hoa vậy thôi chứ cũng chẳng khác gì Trái đất cho lắm – tức là dùng ba vệ tinh để tổng hợp và truyền phát tín hiệu từ tinh hệ này sang tinh hệ khác. Hiện nay chỉ có Kim Sư Vương, Tử Kinh Hoa và những tinh hệ lớn mới sở hữu thứ này. Những tinh cầu ở nơi xa xôi, không được quan tâm, còn khá lạc hậu về khoa học kĩ thuật như tinh cầu Amour Te thì đương nhiên là không thể có.

Sở Anh Lan hỏi:

“Sứ giả của tinh cầu Zack ở đâu?”

Quản gia lập tức đi tìm.

Thẩm Ngọc Lưu yên lặng cầu bình an cho thanh niên gà tây. Nếu như Romane đúng là sứ giả của tinh cầu Amour Te, như vậy, thủ phạm tấn công ứng cử viên Hoàng Thái tử phi chính là người của tinh cầu Zack. Nếu như Romane không phải, vậy thì …

Cậu đã nghĩ tới một khả năng rất không hay.

Âm nhạc chậm rãi được tấu lên, cũng không ít cặp đôi đã đi vào sảnh khiêu vũ.

Tất cả mọi người đều đang chú ý tới mục đích của sứ giả tinh cầu Amour Te, một khắc cũng không ngừng mà quan sát nhất cử nhất động của Sở Anh Lan. Đại đa số họ đều chú ý thấy tay của Thẩm Ngọc Lưu đã rút khỏi tay của Sở Anh Lan tự lúc nào.

“Cô tên là Tát Quang Quang?”

Hoa Mỹ Mộng đột nhiên hỏi.

divider

Chuẩn, đây là một chuyện chẳng hay ho mấy!

Vừa thở phào nhẹ nhõm rằng mình không dùng thân phận “Tát Lạp Lạp” – ứng cử viên của tinh cầu Amour Te, chưa kịp hít vào thì cậu mới ớ ra là mình đang là “Tát Quang Quang” – ứng cử viên của tinh cầu Zack.

Ứng cử viên tới từ tinh cầu Zack, Tát Quang Quang!

Tất cả những ánh mắt trong căn phòng này giờ đây dán chặt lên ba người: Hoàng Thái Tử Sở Anh Lan, sứ giả của tinh cầu Amour Te và ứng cử viên của tinh cầu Zack – Tát Quang Quang.

Biện pháp duy nhất cậu có thể sử dụng lúc này chính là: bình tĩnh.

Thẩm Ngọc Lưu thản nhiên nhìn lại về phía Hoa Mỹ Mộng:

“Công chúa hẳn đã rõ tôi là ai rồi còn gì?”

Hoa Mĩ Mộng ngoài ý muốn mà khẽ cau mày.

“Giống nhau cả mà,”

Thẩm Ngọc Lưu chậm rãi nói:

“Tôi biết hiện giờ công chúa đang nghĩ gì.”

Đại đa số những người ở đây đều vô cùng hiếu kỳ. Hoa Mỹ Mộng cũng chẳng phải ngoại lệ. Nàng hỏi ngay:

“Vậy thì lúc này ta đang nghĩ gì?”

Thẩm Ngọc Lưu nhìn Sở Anh Lan, thấy hắn không có ý can thiệp, bèn dõng dạc

“Về chuyện chọn Hoàng Thái tử phi …”

“Cô đoán sai rồi.”

Hoa Mỹ Mộng cho rằng người này đang ghen.

Thẩm Ngọc Lưu nói:

“Tôi đoàn không sai, và tinh cầu Amour Te có liên quan đến chuyện này.”

Hoa Mỹ Mộng nhướng mày:

“Có ý gì?”

“Thật ra, cô …”

Thẩm Ngọc Lưu gằn từng tiếng, lặng lẽ đếm ngược đến thời điểm Sở Anh Lan lên tiếng can thiệp.

Chuyện này chắc chắn phải xảy ra.

Nếu như Sở Anh Lan có ý định lập Hoa Mỹ Mộng làm phi, tất nhiên sẽ không để cho cô ta lưng đeo tiếng xấu. Cho dù không có ý này, hắn chắc chắn sẽ không để cho Hoa Mỹ Mộng bị mất mặt trước bao nhiêu người như vậy, vì như thế chính là gây ra hiềm khích với tinh hệ Tử Kinh Hoa. Nếu vì việc này mà gây mất lòng với một tinh hệ có địa vị không thua kém, chắc chắn trách nhiệm mà Sở Anh Lan phải gánh chịu sẽ vô cùng nặng nề. Vì thế, cho dù hắn ta tin cậu hay không tin cậu cũng sẽ tuyệt đối không làm ra loại chuyện ngu ngốc này.

Cho nên …

“Vẫn luôn …”

Hắn nhất định sẽ cướp lời.

“Đối với …”

Sao mãi mà chưa thèm mở miệng thế hả?

“Hôn sự của Điện hạ …”

Thẩm Ngọc Lưu hơi toát mồ hôi.

“Ta nghĩ, tiểu thư hẳn là biết chuyện gì đó có nội tình cực kỳ phức tạp.”

Không phụ kỳ vọng của cậu, Sở Anh Lan ra tay rất đúng thời điểm.

Thẩm Ngọc Lưu nắm chặt tay, hít một hơi:

“Thật ra, tên tôi thực sự không phải là Tát Quang Quang. Tôi chỉ còn nhớ mang máng, khi tôi sinh ra, cha tôi đã đặt tên cho tôi là Tát Phi Phi. Nhưng, sau đó, có một chuyện vô cùng nghiêm trọng và nguy hiểm đã xảy ra. Khi ấy, tôi mới chỉ đang tập nói …”

“Mọi người không thể tưởng tượng được rằng, khi tôi vừa mới cầm lấy dây diều, thì suýt nữa đã bị nó kéo bay lên trên trời. Cha mẹ tôi vô cùng kinh hãi …”

“Từ lúc đó, tôi mới cảm nhận được, tinh hệ Kim Sư Vương đẹp đến mức nào. Đương nhiên, tinh hệ Tử Kinh Hoa cũng không hề kém cạnh. Nơi đó, cảnh cũng đẹp, người sở hữu nhan sắc cũng vô số …”

Bla bla bla …

Thẩm Ngọc Lưu thao thao bất tuyệt, trong lòng thầm cảm ơn lễ nghi Hoàng gia của tinh hệ Kim Sư Vương và Tử Kinh Hoa – không bao giờ được phép ngắt lời người khác một cách vô lý. Mặc dù, nhìn mặt Sở Anh Lan và Hoa Mỹ Mộng thì có hơi khó nói.

Cậu còn chưa nói xong, quản gia nhanh chóng xuất hiện và thông báo, thanh niên gà tây đã trốn khỏi yến hội.

Chuyện này cũng không thể nào điều tra rõ trong ngày một ngày hai. Sở Anh Lan đành để quản gia an bài cho sứ giả của tinh cầu Amour Te tại khách sạn sang trọng nhất của tinh hệ Kim Sư Vương.

Cho dù không thể đạt được mục đích, sứ giả của tinh cầu Amour Te cũng hiểu, ở tinh hệ Kim Sư Vương, lời nói của Sở Anh Lan là đại biểu cho tất cả. Vì vậy, họ đành tuân theo sắp xếp của hắn.

divider

“Ta nghĩ rằng chúng ta nên trao đổi một chút.”

Sở Anh Lan nói với Hoa Mỹ Mộng.

Từ nãy đến giờ, Thẩm Ngọc Lưu liên tục kể cho nàng những việc hắn đã gặp từ lúc còn nhỏ cho tới bây giờ, không ngừng không nghỉ. Cho nên, đối với Hoa Mỹ Mộng mà nói, lời đề nghị của Sở Anh Lan thực sự là không nên, và cũng không thể, từ chối.

“Ta rất hân hạnh.”

Nàng vui vẻ đồng ý.

Hoa Mỹ Mộng nhẹ nhàng khoác tay Sở Anh Lan, cảnh tượng đẹp như trong cổ tích.

Ngay cả những ứng cử viên khác, dù có ghen tị, đố kỵ đến mấy thì cũng không thể không thừa nhận hai người họ vô cùng xứng đôi, là một cặp trời đất an bài. Nhất là khi, đứng gần họ, là một Tát Quang Quang đang đeo khuôn mặt vô cùng mất hứng. Nhìn Tát Quang Quang ủ ê như vậy, hàm răng đang nghiến ken két của bọn họ mới đỡ ê ẩm một chút.

Sở Anh Lan đi chưa được nửa bước, đột nhiên quay đầu lại, nói với Thẩm Ngọc Lưu:

“Chờ ta về.”

Thần sắc Thẩm Ngọc Lưu đang chuẩn bị chuyển từ mùa thu tiêu điều sang mùa đông lạnh lẽo, giờ đây trực tiếp nhảy cóc sang mùa xuân tràn ngập sức sống!

“Điện hạ …”

Thẩm Thiên vương ngoẹo đầu, dùng hai ngón tay gửi một nụ hôn gió “nồng nàn” tới Sở Anh Lan.

Nghiêng đầu tránh nụ hôn của cậu, Sở Anh Lan nhéo mắt với quản gia.

Quản gia khom người.

divider

Du Tê Kiều vừa cứu Romane từ phòng khách quý ra, chạy xuống cầu thang thì vừa vặn thấy được cảnh này, sặc mặt ngay lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, hỏi Romane:

“Đây là người được cậu trăm tinh ngàn lọc từ tất cả những cư dân Địa cầu?”

Romane đang ngồi xổm sửa bảng mạch, chuẩn bị khởi động phi thuyền, ngẩng đầu trả lời

“Chính là là Emma chọn. Hơn nữa, lúc bình thường cậu ta không như vậy đâu.”

“Vậy thì một ngày cậu ta bình thường được bao nhiêu lâu?”

“ … Số liệu không ổn định.”

Du Tê Kiều bĩu môi:

“Cậu lái phi thuyền, tôi đi cứu cậu ta.”

Romane không yên lòng:

“Cậu đảm bảo sẽ đưa cậu ta về?”

Du Tê Kiều liếc xéo Romane:

“Có chuyện gì mà phải phản ứng mạnh thế hả? Vì cậu ta là cư dân Địa cầu, hay vì cậu ta là người được anh trăm chọn nghìn lọc?”

“Bởi vì tôi đã thề độc với cậu ta, nếu không đưa được cậu ta về Trái đất an toàn, tôi sẽ phải trở thành vật thí nghiệm của Quách Tử Mặc!”

“ … Được rồi, tôi đảm bảo sẽ đưa được cậu ta về.”

Romane lúc này mới yên tâm mà rời đi.

Du Tê Kiều quay đầu lại thì Thẩm Ngọc Lưu đã biến mất tăm.

divider

Thời gian đảo ngược về lúc Du Tê Kiều và Romane đang bận nói chuyện.

Thẩm Ngọc Lưu thấy quản gia đi tới, vui vẻ hỏi:

“Mời ngài nói cho ta biết phòng ngủ của Điện hạ ở nơi nào?”

Quản gia vốn định đưa cậu về phòng dành cho khách quý, lúc này thiếu điều ngã ngồi:

“Tiểu thư … cô … cô muốn tới phòng ngủ của Điện hạ?”

“Chàng đã bảo ta chờ chàng, không phải sao?”

Thẩm Ngọc Lưu háo hức.

Quản gia nói:

“Ta nghĩ, tiểu thư cứ chờ ở đây đi vậy.”

Xem ra, bảo ông trông chừng người này đúng là nói thừa.

“Vậy không phải là sẽ rất buồn chán sao?”

“Tiểu thư có thể tìm người kể chuyện cười.”

Thẩm Ngọc Lưu nghiêm mặt:

“Ta không thể tưởng tượng được rằng ngài lại coi thường ta đến vậy.”

Quản gia nói:

“Thật sự không phải vậy.”

Có điều, nội tâm ông gào thét như bão tố:

“Không phải là tưởng tượng. Đây chính là sự thực!”

Thẩm Ngọc Lưu che miệng cười:

“Ông không phải ngụy biện đâu. Ta hiểu, ta luôn làm mọi người lâm vào tình huống khó xử.”

Quản gia nói:

“ … Vậy, tiểu thư còn gì phân phó?”

Thẩm Ngọc Lưu nói:

“Ngài hãy cho ta biết Điện hạ thích ăn món gì? Ta sẽ chuẩn bị.”

“Bánh ngọt nhân quả óc chó, có kem … dâu tây.”

“Cảm ơn ngài đã nói cho ta biết. Sau này, ta nhất định sẽ có quà tạ lễ.”

Thẩm Ngọc Lưu phấn khởi đi mất.

divider

Quản gia thở phào nhẹ nhõm, quay người đi sắp xếp cho sứ giả của tinh cầu Amour Te mà không hề biết rằng Thẩm Ngọc Lưu vừa chạy đi nói là làm bánh ngọt nhân quả óc chó đã bí mật bám theo sau ông.

Khoa học kỹ thuật của tinh hệ Kim Sư Vương, không nghi ngờ gì, tuyệt đối vượt trội hơn hẳn Trái đất. Có điều, công nghệ cao phát triển khiến cho dân chúng ngày càng lệ thuộc vào máy móc. Tỷ như hệ thống kiểm tra chất lượng không khí, hệ thống giám sát decibel, hệ thống giám sát hạ tầng xây dựng, … tất cả đều do trí tuệ nhân tạo phụ trách. Thêm nữa, khi họ thấy một kẻ đáng ngờ thì lại chẳng buồn đi lên kiểm tra ngay lập tức mà lại lấy camera chụp lại ảnh của người này, sau đó nhờ máy tính lọc kết quả, sau đó lại cùng máy tính truy cập vào danh sách những kẻ khả nghi, tiếp theo, cảnh sát mới dùng phần mềm nhận dạng và quét hồ sơ để xem xét xem người kia có tiền án tiền sự gì được ghi lại trong cơ sở dữ liệu hay không.

Thẩm Ngọc Lưu cũng chẳng hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện này. Hiện giờ, chuyện cậu quan tâm nhất chính là phải nói thế nào với nhóm sứ giả của tinh cầu Amour Te. Mà hiện giờ, cậu đã lừa được quản gia đi nhầm sang nơi khác, còn mình thì đang quang minh chính đại mà đi cùng bọn họ.

Thẩm Ngọc Lưu dẫn bọn họ tới chỗ phi thuyền, mỉm cười tự xưng là Đặc sứ dưới quyền Sở Anh Lan.

Tất cả thành viên sứ đoàn đều ngỡ ngàng.

“Điện hạ vô cùng đồng tình với các ngài.”

Thẩm Ngọc Lưu nói,

“Hoàng Thái tử đặc biệt quan ngại và cực lực lên án hành động của sứ giả tinh cầu Zack.”

Sứ đoàn của tinh cầu Amour Te đã thấy cậu đứng cạnh Sở Anh Lan rất thân mật, hiển nhiên không nghi ngờ gì:

“Điện hạ định sẽ nghiêm phạt tinh cầu Zack sao?”

“Ngài muốn khai chiến?”

“Vậy lúc nào thì chuẩn bị?”

“Tinh cầu Amour Te sẵn sàng đợi lệnh.”

Thẩm Ngọc Lưu giơ tay lên ra hiệu cho bọn họ giữ yên lặng, sau đó mới khoan thai:

“Hiện nay, điện hạ mới có dự định khiển trách, chứ chưa định ra được hành động tiếp theo. Thời gian cũng không còn sớm. Theo ta, không bằng các vị hãy cùng ta trở về phi thuyền, có gì chúng ta sẽ bàn bạc sau.”

“Vậy thì được, chúng tôi cũng còn nhiều việc muốn trình bày.”

Thẩm Ngọc Lưu đứng giữa sứ đoàn, lấy giày cao gót đạp vào một chiếc vòng. Một tiếng “tinh” trong trẻo vang lên.

Cửa khoang của phi thuyền chậm rãi đóng lại.

Nhìn cung điện được trang hoàng rực rỡ dần xa, nhìn trên cao tựa như một con Giáp Long rồi cuối cùng biến thành một chấm vàng nhỏ và mất hẳn, Thẩm Ngọc Lưu dùng khẩu hình nhẹ nhàng nói một câu:

“Good luck!”

Tốt cho Romane, cũng là tốt cho bản thân cậu.

Chỉ cần Sở Anh Lan và Hoa Mỹ Mộng không bị nhan sắc của cả hai làm sụt giảm trí thông minh thì cuộc nói chuyện giữa họ sẽ làm sáng tỏ được cả đống chuyện cậu đã bịa ra để tìm kế thoát thân.

Romane bị giám thị, Du Tê Kiều thì không rõ tung tích, Thẩm Ngọc Lưu chỉ có thể tự cứu mình.

divider

Đã lên được phi thuyền của tinh cầu Amour Te. Bước một hoàn thành. Bước hai là tìm cách lái chiếc phi thuyền này trở về Địa cầu.

“Phi thuyền này có thể đi đến nơi nào là hết khả năng?”

Cậu hỏi.

Sứ giả cho rằng cậu đang hỏi về năng lượng dự trữ, bèn đáp:

“Đủ để quay về tinh cầu Amour Te.”

“Vậy còn Trái đất thì sao?”

“Trái đất?”

Đối với sứ giả của tinh cầu Amour Te mà nói, đó là một địa danh rất mới mẻ. Bọn họ hăng hái bừng bừng mà tìm kiếm thông tin trong máy tính, sau đó kinh ngạc mà kêu lên:

“Trời ạ, hành tinh này có người ở.”

“Họ không hề có chân trong Liên minh vũ trụ.”

“Khoa học kỹ thuật còn rất lạc hậu. Xem thứ họ dùng để bay kìa, lại còn có cái đôi cánh dài dài nữa, trông buồn cười quá!”

“Địa cầu này ở ngay trên con đường từ tinh cầu Amour Te tới tinh hệ Kim Sư Vương. Hay là, chúng ta tiện thể tới đó tham quan một chút?”

divider

Thẩm Ngọc Lưu nói:

“Các vị có thể cho ta biết một chút về khoa học kĩ thuật của tinh cầu Amour Te chứ?”

Sứ giả lại càng hoảng sợ, cảm thấy cậu đang ám chỉ bọn họ khoe khoang, vội vàng trả lời:

“Đương nhiên là không thể so sánh với tinh hệ Kim Sư Vương rồi.”

“Yên tâm, ta muốn tìm hiểu một chút mà thôi. Đương nhiên, quan điểm của chúng ta về tinh cầu Zack là hoàn toàn nhất trí, không phải sao?”

Sứ giả vô cùng cảm động, một, hai người bắt đầu giảng giải về kĩ thuật và các thao tác trên phi thuyền của họ.

Thẩm Ngọc Lưu lắng nghe vô cùng chăm chú, còn lấy lí dó muốn tự thử nghiệm mà thực hành kĩ thuật ngay lập tức.

Thấy cậu ghi nhớ và tiếp thu vô cùng nhanh, sứ giả rất bất ngờ và kính nể.

“Thật ra, ta đi cùng các vị, là do điện hạ giao cho ta một nhiệm vụ bí mật.”

Thẩm Ngọc Lưu đem tất cả mọi chuyện kể ra rõ ràng, sau đó quyết định kế hoạch hành động.

“Nhiệm vụ này đòi hỏi tôi phải tới Trái đất một phen.”

Các sứ giả quay ra nhìn nhau.

“Đây vốn là nhiệm vụ tuyệt mật của tinh hệ Kim Sư Vương, không được tùy tiện mà nói cho người khác Trước khi khởi hành, ta đã hỏi đi hỏi lại điện hạ có thể không giao nhiệm vụ này cho các ngài hay không, nhưng điện hạ lại vô cùng tin tưởng các vị. Ngài cho rằng, các vị mới là người thích hợp.”

Thẩm Ngọc Lưu nhìn những đôi mắt vừa nghi hoặc vừa mong đợi của họ, mỉm cười:

“Khi nói chuyện cùng Điện hạ, ta đã nhận ra. Ngài đối với ta là tôn trọng, nhưng với mọi người là kỳ vọng.”

“Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ! Hộ tống ngài an toàn đáp xuống Trái đất.”

Các sứ giả vỗ ngực bảo đảm, nhưng vẫn hơi nghi ngại mà hỏi lại:

“Nhưng, tại sao ngài ấy lại bắt chúng tôi đi?”

“Đây thật ra là …”

Thẩm Ngọc Lưu dừng lại rất đúng lúc, nhấp một ngụm nước rồi khoan thai:

“Đây là ván bài chiến lược của tinh hệ Kim Sư Vương.”

Đối với sứ giả tinh cầu Amour te mà nói, được nghe và giao kế hoạch này đã đủ để nói lên sự tin tưởng Sở Anh Lan dành cho bọn họ.

“Nhưng mà, tinh cầu Zack …”

Đây chuyện duy nhất họ nhớ mãi không quên.

Thẩm Ngọc Lưu nói:

“Điện hạ đã giao cho các ngài nhiệm vụ quan trọng này, ngài liệu có thể bạc đãi các ngài sao?”

Các sử giả vẫn còn hơi do dự.

“Nếu như các ngài không tin, hãy quay lại tinh hệ Kim Sư Vương đi,”

Thẩm Ngọc Lưu lạnh lùng nói:

“Ta có thể đề nghị ngài nói chuyện với các ngài thêm lần nữa.”

“Không không không, chúng tôi nguyện ý, chúng tôi đương nhiên nguyện ý!”

Sứ giả vội vàng nói,

“Chúng tôi chỉ đang phác thảo lộ tuyến thôi.”

Thẩm Ngọc Lưu nheo mắt nhìn. Đúng là bọn họ đang phác thảo lộ tuyến, định vị nơi đến là Trái đất. Cậu ngầm thở phào nhẹ nhõm, lại nói:

“Hiện giờ, giai đoạn một của nhiệm vụ đã bắt đầu. Tôi yêu cầu tắt toàn bộ hệ thống truyền tin.”

Sứ giả kinh ngạc:

“Tại sao vậy?”

Thẩm Ngọc Lưu ra tư thế “suỵt”, vẻ mặt bí hiểm và nghiêm trọng:

“Phòng ngừa việc chúng ta bị nghe lén và bị lần theo dấu vết.”

“Ngay cả tinh hệ Kim Sư Vương cũng …”

Sứ giả sợ hãi

Thẩm Ngọc Lưu buồn bã thở dài:

“Để có được hòa bình, chúng ta luôn cần trải qua gian khổ và chịu đựng hi xinh. Quá trình bảo vệ hòa bình cũng vô cùng khốc liệt, cần dũng khí và ý thức trách nhiệm của một chiến binh chân chính, sẵn sàng vượt qua mọi chông gai, không bao giờ gục ngã trước thời gian.”

Sử giả nghe hiểu câu được câu chăng, nhưng vẫn tự động vỗ tay ủng hộ.

divider

Thẩm Ngọc Lưu đứng bên cửa sổ, nhìn ra vũ trụ ngoài kia.

Đen như mực.

Mặc dù tất cả đều tiến hành đúng như cậu đã dự liệu, nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm thấy bất an, tựa như có cảm giác gì đó không đúng lắm.

Hành trình trở về liệu có suôn sẻ như dự tính hay không?

Sở Anh Lan là một kẻ rất nguy hiểm, hắn cứ như vậy mà bỏ qua cho mình?

Điều quan trọng nhất là, Romane liệu có bản lĩnh để bán đứng cậu?

“Chuyện gì vậy?”

Cabin đột nhiên xôn xao một trận.

Thẩm Ngọc Lưu đang lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nãy giờ vẫn cứ đứng ở đây. Nghe động, cậu vội vàng vọt tới.

“Có chuyện gì vừa xảy ra?”

“Radar phát hiện có năm phi thuyền chiến đấu chuẩn bị tiếp cận, đang phát tín hiệu cảnh báo.”

Sứ giả nhìn về phía Thẩm Ngọc Lưu.

Thẩm Ngọc Lưu giận tái mặt:

“Xem ra, làm kín đáo tới đâu cũng vẫn bị đám người kia phát hiện. Phải nhanh chóng chạy thoát. Mau tăng tốc tối đa!”

“Đối phương cưỡng chế mở hệ thống truyền tin của chúng ta.”

Sứ giả vừa nói xong, màn hình vụt sáng.

Khuôn mặt anh tuấn của Sở Anh Lan hiện ra giữa màn hình

Thẩm Ngọc Lưu biết, đại thế đã mất.

divider

“Ta nhớ rằng đã bảo em chờ ta cơ mà.”

Sở Anh Lan châm chọc,

“Em lạc đường sao?”

Thẩm Ngọc Lưu nhún vai:

“Tôi chỉ muốn đi mua hạt óc chó thượng hạng thôi.”

Sở Anh Lan không hề bóc trần lời nói dối của cậu mà lại thuận nước đẩy thuyền:

“Ta có biết một khu buôn bán rất tuyệt ở tinh hệ Kim Sư Vương”

Thẩm Ngọc Lưu nói:

“Vậy tôi nghĩ là bản thân cũng cần một tấm thẻ có đầy đủ chi phí để chi trả.”

“Không đắt như em tưởng tượng đâu,”

Sở Anh Lan lắc ngón tay:

“Chỉ cần em có thái độ đoan chính, tất cả đều có thể thương lượng.”

Thẩm Ngọc Lưu mỉm cười:

“Tôi đảm bảo, ngài sẽ không phải gặp người có thái độ đoan chính như tôi lần thứ hai đâu …”

Phi thuyền bị va đập vào đâu đó.

Cả người Thẩm Ngọc Lưu ngã về bên trái, thế nào lại gạt phải cần gạt khẩn cấp của phi thuyền.

Sau đó, phi thuyền rơi vào tình trạng thiết quân luật. Cậu trơ mắt nhìn nhóm sứ giả mặc bộ đồ không gian, cầm kiếm laser chả khác gì series Star Wars, xông ra ngoài.

Trước khi đi, sứ giả còn chuyển quyền điều khiển phi thuyền cho cậu.

Cậu và Sở Anh Lan nói chuyện chỉ hai người mới hiểu, sứ giả chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng vẫn cho rằng họ phải tin tưởng Đặc sứ Sở Anh Lan đã phái đến.

Thẩm Ngọc Liwi miễn cưỡng đứng lên, bảng điều khiển.

Thông tin đã gián đoạn, màn hình tối đen, phát ra những tiết tít tít liên tục.

Thẩm Ngọc Lưu xác nhận đích đến vẫn là Trái đất, bèn cầm cần gạt tốc độ, từ từ đẩy nó về phía trước.

divider

Một bàn tay từ đằng sau vươn tới, đỡ lấy lưng cậu. Bàn tay còn lại thì kéo cậu về sau, tiếp nhận quá trình điều khiển tăng tốc.

Thẩm Ngọc Lưu tự giác buông tay, không nhúc nhích, đề mặc cho anh ta kéo.

Đối phương tò mò,

“Em không giãy dụa sao?”

Thẩm Ngọc Lưu nói:

“Phản kháng chân tay mệt lắm. Nếu anh thích, tôi sẵn lòng hét lên cho anh xem.”

“Cho phép em đấy.”

Đối phương ôm cậu, mặc kệ vấn đề chính là bên ngoài đang đánh nhau,  đánh đến khí thế.

Thẩm Ngọc Lưu hô như gà bị hen:

“À …”

“ … Đây là tiếng kêu khi sợ hãi ư?”

“Khi vui vẻ thì người Trái đất chúng tôi mới hô vậy.”

“Người Trái đất cũng thích giả gái?”

“Anh Du Tê Kiều, …”

Thẩm Ngọc Lưu đứng thẳng dậy, tránh khỏi vòm ngực của đối phương,

“Nếu anh sẵn lòng nói chuyện, tôi sẽ cho anh thấy bình thường thì người Trái đất chúng tôi ăn mặc như thế nào.”

Du Tê Kiều ném cho cậu một cái rương.

Thẩm Ngọc Lưu nhận ra, đó là trang phục của “Tát Lạp Lạp”. Cậu vừa cởi áo vừa hỏi:

“Anh không định xoay người nhìn ra chỗ khác?”

Người ngoài Trái đất quan hệ yêu đương không phân biệt nam nam, cậu có trách nhiệm phải thủ thân như ngọc.

Du Tê Kiều ôm ngực:

“Tôi chỉ muốn xem xem thân thể của cư dân Trái Đất trông như thế nào thôi.”

Thẩm Ngọc Lưu cởi váy, ung dung mặc vào quần, áo sơmi, áo khoác, sau đó xoay người,

“Kết quả là?”

“Chẳng khác mấy.”

“Cho nên khi tôi cần thay nội tạng, cũng có thể cân nhắc đến thân thể của anh?”

“… Tôi là một mẫu vật khá tốt đấy.”

Ánh mắt anh ta chậm rãi hướng sang chỗ khác.

Thẩm Ngọc Lưu nhanh chóng chặn trước mặt:

“Các anh định lúc nào thì rời khỏi đây?”

“ ‘Các anh’ ?”

“Anh không biết là phải đơn thương độc mã xông vào hả? Romane đâu rồi?”

Du Tê Kiều nói:

“Tôi cho rằng cậu nên dùng từ ‘Chúng ta’ .”

“Cái gì?”

Thẩm Ngọc Lưu vừa mới di chuyển đã bị Du Tê Kiều nâng thắt lưng, dùng sức vác lên vai!

Anh ta xốc khá mạnh, dịch tiêu hóa trong dạ dày của cậu xộc thẳng lên cổ họng, tí nữa thì Thẩm Ngọc Lưu đã nôn ngay tại trận. Cậu giãy giụa, hòng bắt anh ta bỏ cậu xuống.

Du Tê Kiều sải bước đi ra ngoài, tiện tay vỗ vỗ vào cái mông không an phận của Thẩm Ngọc Lưu..

“Đừng có lộn xộn.”

“ …Công chúa sẽ không sao.”

43364061_p0

divider