cropped-fqysubvfts-t7ps2vp2wnkyn8wxywmxty0-fwsgxqjsfs7qkp3twnmfhdansy6u4cbbpssyxntb_qmj5evhvkr9hsqitvmbcpou8s7dtzknfy1yqa4bpfio6ux2uxropeppchp2oefhnbxk5ypxd212hwmgrlepmkr2s3hx_pdoezb5dffgia_rpz_.jpg

Thi thể những kẻ bị giết đã chất thành một đống, đủ sức để Maudy xếp thành một vòng tròn bảo vệ bằng xác người quanh mình. Quân cận vệ cũng đã giết đến mỏi tay, cùn gươm, gãy giáo. Từng người, từng người một trong số họ đang ngã xuống trước mặt ngài. Giết hết tên này, tên khác lại lao tới, Quốc vương Lanfoerde trẻ tuổi cũng đã gần như kiệt sức. Mãnh hổ nan địch quần hổ, cái chết chính là kết cục cuối cùng của ngài và binh sĩ. Dù vậy, họ đã cầm chân được quân địch một khoảng thời gián khá dài, đủ để những đại thần kia chạy thoát.

Quân lính Liên minh dần khép lại vòng vây, chuẩn bị ra đòn kết liễu với Quốc vương và mười bình sĩ còn trụ lại bên ngài. Gươm giáo đã sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh là tất cả sẽ cùng xông lên phanh thây Quốc vương cuối cùng của Shennandoah.

divider

Đột nhiên, bầu trời bỗng chốc tối sầm.

Trên bầu trời, tiếng ngâm nga vang vọng.

“Là ai, ai đang gọi ta?”

Một tiếng nổ vang như sấm dậy làm tât cả ngã trái ngã phải. Những binh sĩ khí lực kém thì hộc máu từ cả miệng và tai, ngồi phịch trên mặt đất.

Calista biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Trước mắt hắn, chỉ là một mảng trời đen kịt như muốn nuốt hết ánh sáng của thế gian. Ý niệm sau cùng hiện ra trong đầu hắn chính là:

“Kết thúc rồi.”

Thần thú khổng lồ dùng móng vuốt và cái đuôi đầy sức mạnh một phen quét bay những kẻ xâm lược Tuyết thành. Những tên chưa kịp chạy thoát cũng bị nghiền nát dưới sức mạnh của nó. Calista cũng chịu chung số phận.

Thần tích chân chính của Shennandoah đã giáng lâm.

divider

Lanfoerde lẩm bẩm:

“Không thể, không thể như thế được … Làm sao lại có thể …”

Kim sắc cự long nheo mắt, tiếng nói ầm vang:

“Dòng máu triệu hoán ta thuộc về ngươi?”

Trong thành, ngoài thành, tất cả binh sĩ đều sợ hãi đến mức ném bỏ vũ khí, chỉ còn biết tìm cách chạy thoát thân.

“Đúng đúng đúng … Chính là anh ấy. Là anh ấy, là anh ấy, chính là anh ấy …”

Cậu nhóc pháp sư nói lắp vui mừng đến mức phải vin vào góc áo của Khiếu để đứng vững, tay còn lại chỉ vào một thanh niên cả người nhuộm trong máu đỏ đứng phía xa.

divider

Đứng trên đầu của kim sắc cự long, chàng Tinh Diệu kiếm sĩ đột nhiên có cảm giác đầu của mình sắp nổ đến nơi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Không phải Maudy đã nói rằng anh ta không mang dòng máu của Long đế sao? Tại sao lại có thể khai triển triệu hoán trận? Cái cái cái … này, chính xác là Long thần sao, to lớn đến mức này ư?? Đây là Long vương có phải không?? Mình đang đứng trên đầu nó? Nhưng mình không phải là Kỵ sĩ rồng!!!

“Maudy Lanfoerde, chảy trong thân thể người là huyết mạch của ta. Ta sẽ đời đời thủ hộ cho người và con dân của người.”

Nói dứt lời, kim sắc cự long gào to một tiếng, bay vọt về phía trước. Cuộc thảm sát không nương tay với quân lính phương Bắc bắt đầu.

divider

Đầu đông, cuộc chiến giữa Công quốc Shennandoah và Liên minh phương Bắc khai hỏa.

Người dân vốn đã rỉ tai nhau rằng Shennandoah nhất định sẽ phải quy phục Liên minh. Không ai ngờ được rằng đây là thất bại nặng nề nhất từ trước đến nay của khối quân sự hùng mạnh này. Hai mươi vạn tinh binh xuất chinh, chỉ còn hai vạn lính trở về. Công quốc Shennandoah kiên cường chống cự cũng phải trả giá đắt, tổn thất bốn vạn quân chính quy cùng với ba vạn dân thường vô tội.

“Thứ kết thúc không phải là chiến tranh, đây là vận mệnh đắng cay khi dám chống lại Thần.”

Câu nói này đã trở thành lời bình luận nổi tiếng nhất của tướng quân Burcy.

Tàn quân phương Bắc vốn đã cố sức trốn chạy. Chỉ là, Thần long bảo hộ Shennandoah, vừa phun ra một ngọn lửa, đã quét sạch binh lính trong phạm vi hai mươi dặm. Ngọn lửa thiêng mang màu xanh diễm lệ nhưng lại có sức hủy diệt không gì sánh kịp. Những kẻ bị ngọn lửa này liếm qua, máu thịt cũng không còn, tan thành mây khói. Cỏ cây đều bị đốt trụi, chỉ để lại một vùng đất khô cằn không còn sự sống.

Long đế Thương Viêm – tổ thần tối cao chỉ tồn tại trong truyền thuyết tái xuất. Shennandoah khôi phục lại vị thế muôn đời như một khối băng vĩnh cửu. Không chỉ vậy, những lời đồn đại rằng Quốc vương Shennandoah không phải là hậu duệ của Long đế mà là kẻ lên ngôi bằng thủ đoạn bất chính cũng biến mất. Tất cả những người đã có mặt tại Thương điện đều nhất loạt phủ nhận điều Quốc vương đã nói. Chính Long đế đã được máu của ngài triệu hoán! Thần linh sẽ không bao giờ nhầm lẫn! Quốc vương là hậu duệ chân chính của Thương Viêm.

Cuộc chiến qua đi, đoàn dong binh Griffin mặc sức nghỉ ngơi, ăn uống, chơi đùa vui vẻ. Cuối cùng, họ vẫn phải từ biệt Tuyết thành mà vinh quang trở về trong hào quang chiến thắng. Chuyện này tạm thời chưa cần nói tiếp.

divider

Tịch Chi Triêu Vân – ngọn Huyền Nhật – điện Huy Hoàng.

“Còn bao nhiêu ngày nữa …”

Sí Vũ hỏi nữ phó đang đứng bên cạnh.

“Tối nay, là đêm trăng tròn nơi Nhân Gian Giới”

Nữ tinh linh Thụ Vũ khẽ nói.

“Claude, Bạch Dạ,”

Sí Vũ đứng lên, hai mắt nhìn ra vầng mặt trời đỏ rực bên ngoài điện.

“Thụ Vũ nữa,”

“Đi theo ta.”

Dứt lời, vương giả bước nhanh ra khỏi điện.

divider

Trong toa tàu hơi nước.

“Đi nào.”

Tiểu Duyệt khẩn trương nhìn vầng trăng tròn sáng trong trên bầu trời, sờ sờ nhẫn, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng niệm.

“Tô Văn”

Sau đó lắc đầu,

“Sai, Dạ … Sí Vũ Grassu.”

Đứng trước cánh cổng không gian, khóe miệng Sí Vũ khẽ giật giật.

Ánh trăng dịu dàng bao phủ lấy thân hình Tiểu Duyệt. Cậu nhóc từ từ biến mất.

“Đi chơi vui vẻ.”

Khiếu gãi đầu, ngồi xuống tiếp tục viết thư gửi về nhà.

divider

Huyễn giới.

Một tia sáng lóe lên trên biển Hoàng Vân bao phủ Thạch đài, trận pháp không gian bắt đầu chuyển động.

Tiểu Duyệt sờ cây cột bám đầy rêu xanh, nhắm hai mắt, hít thở bầu không khí quen thuộc của biển Hoàng Vân. Cuối cùng cậu cũng về nhà rồi. Xa cách đã bảy năm, giờ mới trở lại nơi này lần thứ hai, cậu nhóc bắt đầu sụt sịt.

Lau khô nước mắt, cậu lần theo con đường giữa những hòn đảo trên biển Hoàng Vân mà đi. Cậu nhóc thầm nhủ, mình chẳng phải là đang lén chạy vào Tịch Chi Triêu Vân sao, khi về nhất định sẽ bị thầy tẩn cho một trận, bị nhốt lại đó một ngày một đêm. Đi trên con đường đá giữa biển Hoàng Vân, cảm giác cũng không khác gì đang bay cả.

Clea nằm đó, lắng nghe âm thanh du dương trầm bổng vang lên từ Huyễn Chi Ô Vân. Biển mây vàng mênh mông, bích thủy thanh sơn, thác nước đỏ rực rỡ vắt ngang qua làm cầu. Tiên cảnh cũng không sánh kịp với nơi này.

“Lâu lắm rồi không gặp Clea, không biết hiện giờ nó sao rồi nhỉ?”

Tiểu Duyệt nhớ tới năm ấy, cậu cùng Minh Lôi lén ăn trứng của nó, khẽ mỉm cười. Phượng hoàng mang sinh mệnh bất tử, chắc nó chẳng chú ý đến việc mình rời nhà đi bao lâu đâu. Với nó, khoảng thời gian bảy năm cũng chẳng khác gì ba phút.

Cậu suy nghĩ miên man, tốc độ di chuyển trên đường đá cũng càng lúc càng nhanh, cảnh vật xung quanh cũng lướt qua như một cơn gió. Hồng Kiều lúc nãy chỉ là một điểm đen giờ đã ở trước mặt rồi.

divider

Bước trên Hồng Kiều, băng qua bảy tấm rèm huy quang bảy sắc, Tịch Chi Triêu Vân hiện ra trước mắt.

Bất thình lình, hào quang bừng lên. Mây vàng giao hòa cùng ánh sáng, tựa như bầu trời Nhân giới khi chạng vạng, tựa như ánh mặt trời chính là ngàn vạn sợi chỉ vàng, là cảnh đẹp mĩ lệ đủ sức làm bao kẻ say mê. Trong làn sương mù phía xa, cự long ngũ sắc đột ngột hiện hình, lại có hỏa điểu với bộ lông vũ lấp lánh như thủy tinh bay theo làm hầu cận.

Sí Vũ hiếm khi mặc vương phục bằng gấm trắng, anh khí bức người đứng ở phía bên kia của Hồng Kiều, nhìn Tiểu Duyệt chạy như bay đến.

“Hoan nghênh em về nhà, bé con.”

Sí Vũ mỉm cười.

Thần hoàng vạn cổ, tàn nhẫn như lửa, chúa tể của Tịch Chi Triêu Vân, một trong hai vị vương giả của Huyễn giới – Sí Vũ, lúc này đang mỉm cười! Sau lưng hắn, ba người Thụ Vũ, Claude, Bạch Dạ quỳ rạp xuống, nghênh đón tiểu chủ nhân trở về.

“Em cứ nghĩ là mọi người sẽ không mở cửa, không ai cho em vào chứ, … Em cứ tưởng chẳng ai nhớ em, chờ em về nữa.”

Tiểu Duyệt nhào vào lòng Sí Hoàng khóc òa.

divider

Hôm sau, trước Huyền Nhật nhai.

“Buổi chiều, Claude sẽ đưa nhóc qua biển Hoàng Vân, đến chỗ Hắc Mao ăn cơm tối. Nhóc đã về nhà, không thể không qua đó.”

Sí Vũ cúi đầu nhìn Tiểu Duyệt đang tựa vào ngực hắn.

“Mặt trời đẹp quá, chẳng làm người ta bị chói tí nào, nhìn bao lâu cũng không mỏi mắt.”

Tiểu Duyệt ngơ ngác, cả hai người trông như đang được bao phủ bởi bột vàng.

“Nhóc có nghe thấy anh nói gì không đấy?”

Sí Vũ bóp mũi Tiểu Duyệt.

“Lần trước nhóc lén trộm Kim Ô của anh, anh đây còn chưa tính sổ với nhóc đấy nhé.”

“Ái, em quên mất thật mà. Xin lỗi nhé, Sí Vũ, em chỉ định mượn dùng một chút thôi.”

Tiểu Duyệt ngồi thẳng người dậy.

“Không sao, cho em cầm chơi đấy, chờ tên đó chết thì thu lại sau cũng được.”

Sí Vũ vỗ vỗ thân cây bên cạnh. Đại thụ buông cành lá xuống, tạo thành chiếc ghế tự nhiên để hai người ngồi lên.

Sí Vũ ôm Tiểu Duyệt cùng ngồi.

“Nhưng không được đến núi Dương Toại nữa, có biết không hả?”

Sí Vũ nhịn không nổi nữa, quát.

“Cốc Cửu U cũng không được đến. Hắc Mao phải dùng thứ khác để trấn áp địa mạch, mà thứ nhóc cầm thì lại chẳng thèm lấy ra dùng lần nào hết.”

“Ớ … Mọi người … Mọi người đều …”

Tiểu Duyệt lúng búng.

“Sương Nguyệt cũng bị nhóc tiện tay vác đi, Huyễn giới tí thì lộn tùng phèo đấy có biết không?”

Sí vũ nhịn không nổi nữa, phì cười.

“Thế mà còn nghĩ là bọn ta chẳng biết gì?”

“Em … xin lỗi …”

Tiểu duyệt ngượng ngùng, trán đổ mồ hôi lạnh.

“Em không biết hai thanh kiếm đó lại quan trọng đến vậy.”

Sí vũ khoát khoát tay,

“Nhóc còn định tưởng đến khi nào nữa hả, đi theo anh đến thư phòng đọc cái này đã.”

“Không, không cần đâu. Sau này, tháng nào em cũng được về chứ, Sí Vũ?”

“Đương nhiên là có thể. Ta sẽ ở Tịch Chi Triêu Vân chờ em.”

Sí vũ nói nghiêm túc.

“Chỉ cần em muốn trở về, đại môn của Huyễn giới sẽ vĩnh viễn vì em mà mở rộng.”

divider

Biển Hoàng Vân, Lam Kiều.

“Điện hạ, ta chỉ có thể đưa ngài tới đây thôi.”

Claude quỳ xuống.

“Ngài đi bảy năm liền, hôm nay mới là lần đầu ta thấy Vương cười rạng rỡ đến vậy. Xin ngài hãy luôn về thăm chủ nhân.”

“Anh Claude, mau đứng lên đi mà.”

Tiểu Duyệt vội vàng nâng Kiếm Thánh dậy.

“Em sẽ thường xuyên về thăm mọi người.”

“Giờ đến phiên tôi, đúng không hả, Claude?”

Vu nữ áo đen tươi cười bước ra từ trong kết giới.

“Tiểu Duyệt, mừng em về nhà.”

Claude khẽ gật đầu, biến mất trong không khí. Tiểu Duyệt chạy vội tới ôm chầm lấy thiếu nữ.

“Tĩnh tỷ! Em nhớ chị lắm.”

“Lớn thế này rồi mà vẫn chẳng biết xấu hổ gì cả.”

Tĩnh Nhi cười khúc khích, kéo tay Tiểu Duyệt đi qua kết giới.

divider

Dãy Bôn Lôi · điện Tai Ách.

“Thầy, con đã trở về.”

Tiểu Duyệt nhìn vương giả tóc xanh đã nuôi dưỡng mình mười năm trời, không biết phải làm sao.

“Không ở đầu kia của Lam Kiều đón nhóc, dỗi hả?”

Đôi mắt đầy mị hoặc của Tô Văn hướng về phía cậu. Ngài vươn một tay, kéo Tiểu Duyệt vào lòng, ôm chầm lấy cậu. Được một lúc, ngài buông cậu ra, nhìn từ trên xuống dưới một lượt.

“Em thật sự đã trưởng thành rồi.”

divider

Nhân giới · thành Sa Lỗ.

Trụ sở của Công hội Dong binh, trong phòng làm việc của hội trưởng.

“Tôi biết cậu giờ là đại kiếm sư, bàn tay cậu có bao nhiêu giá trị, cậu giờ còn là trụ cột của vương quốc. Nhưng lần này cậu có biết là mình đã làm một việc rất quá phận không, thưa ngài Kerry?”

Mira Bell cầm văn kiện trong tay, đứng bật dậy. Bút và giấy tờ trên bàn rơi tán loạn đầy mặt sàn.

“Chuyện cậu dung túng cho thành viên của đoàn sinh sự với dong bình đoàn Wolf tôi còn chưa tính đến, nơi khảo nghiệm tư cách của người mới bị thành viên đoàn cậu phá hoại, tôi không cần cậu bồi thường.”

Mira Bell mặc một thân là áo đỏ quần đỏ, đi tới đi lui trong phòng. Ingrid nhắm tịt mắt không đành lòng nhìn tiếp. Ở ngoài cửa, Lạc  và Khiếu đưa tay bịt kín lỗ tai.

“Thế mà cậu còn tự tiện nhận nhiệm vụ sau lưng tôi!! Tự tiện nhận lời còn chưa tính! Còn là cuộc chiến giữa đại liên minh và một Công quốc! Có biết là sau chuyện này, bao nhiêu nước đã liên hệ với Nghiệp đoàn Dong binh chỉ đích danh các cậu để thuê không!!! Nói rõ ra cho tôi!! Hơn nữa, còn cả nhiệm vụ hộ tống thiên kim tiểu thư của Liên minh phương Bắc! Cậu nghĩ là viết mấy chữ ‘Cô ấy đã chết’ là Nghiệp đoàn có thể bỏ qua sao!!”

Mira Bell cầm một đống tài liệu quẳng trước mặt Kerry.

“Xem đi, xem trên đó viết cái gì?”

Kerry chỉ còn biết cười khổ. Hội trưởng đại mỹ nhân hò hét bằng giọng nói oanh vàng muốn đâm thủng màng nhĩ cuối cùng cũng đề cập đến vấn đề chính:

“Bản điều tra của Ám dạ hành giả đó, biết tại sao lại rõ ràng thế này không? Để biết các cậu làm trò gì ở Shennandoah như chỗ không người, bà đây đã tốn mất năm nghìn kim tệ!! Năm nghìn kim tệ cậu có biết không!! Cấp dưới của tôi không điều tra nổi, phải nhờ đến tổ chức gián điệp và sát thủ thấp kém đó đấy!!!”

Khi Kerry sờ nắn túi tiền xẹp lép của mình, nuốt nước mắt đau khổ vào lòng mà ra khỏi cửa lớn của trụ sở Công hội Dong binh. Cùng lúc, Tiểu Duyệt đã an toàn trở lại trụ sở của dong binh đoàn Griffin. Tất cả mọi người trong đoàn đang thưởng thức kẹo dừa mềm mà Tô Văn bảo cậu mang tặng, bàn luận sôi nổi, háo hức muốn đến cái nơi tuyệt đẹp mà Tiểu Duyệt vừa tả đó một lần.

“Ôi trời ơi! Bao giờ thì tôi mới được trở thành kẻ có tiền đây?!”

Mặc kệ gió rét, đội trưởng dong binh đoàn cấp A+ của vương quốc Sa Lỗ – dong binh đoàn Griffin – Kerry Boriman ngửa mặt lên trời gào to trong đau khổ.

divider

Editor: Và bây giờ chúng ta đã biết cậu nhóc ma pháp sư vong linh này cũng là con cháu các cụ cả, lại còn là tiểu chủ nhân của Huyễn giới nữa chứ, OTL.

Ngoài lề chút, các đồng chí sau chẳng bình luận gì cả, làm tôi đau trứng quá :v

Take pen and ink, and write it down.