Alta-Lake-Light-show-and-Star-Trail2-signed

Bánh xe thời gian chuyển động không ngừng nghỉ, mỗi thời đại đều đi từ lúc bắt đầu tới giây phút huy hoàng rồi lại lụi tàn, chỉ để lại ký ức cho đời sau trong những vần thơ, thơ được ngâm vịnh thành thần thoại, thần thoại rồi cũng dần mờ phai, chỉ còn là truyền thuyết.

Ngang qua dãy núi dài nhất đại lục, đêm cuối thu, vạn vật đều đang ngủ say, những ngọn đèn dầu trong thôn trang cũng dần tắt. Trên dải ngân hà, một ngôi sao đột nhiên lóe sáng, rời khỏi bầu trời, rơi xuống một thung lũng.

divider

Nó kéo theo mình một ngọn lửa làm sáng rực cả bầu trời, vạch ra một đường thẳng chói mắt rồi theo quỹ đạo mà lao xuống một thung lũng gần đó, khi tiếp đất còn kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, để lại một cái hố khổng lồ. Trong lòng hố sâu, tất cả đất đá, cát sỏi đã bị lửa thiêu thành tro tàn, một tinh thể pha lê màu đen nằm im lặng.

Một con mèo mun đã chờ ở vách núi cạnh đó từ lâu. Nó nhún chân, men theo vách đá, luồn qua những bụi cây rậm rạp, chậm rãi leo xuống.

Mèo mun dùng chân thăm dò nhiệt độ, thấy không còn nóng nữa mới thận trọng bò xuống, cẩn thận đào đào, tìm kiếm thứ gì đó.

“Nhìn cái gì, meo meo, quay về!”

Mèo mun lôi ra từ hố một cái bọc, nhe răng với bọn sót đang tụ họp quanh miệng hố, không hề có thiện chí.

“Đừng có đứng đó xem nữa!”

Mèo mun thè lưỡi, thở hổn hển.

“Là xuyên không, xuyên không đấy, các ngươi chưa thấy bao giờ hả?”

Con sói đầu đàn dường như có phần e ngại móng vuốt của mèo mun. Nó ngửa cổ tru vài tiếng, sau đó dẫn đàn chạy đi, không còn thấy tăm hơi.

divider

Ánh trăng dần nhường chỗ cho bình minh của một ngày mới. Trong bụi cây rậm rạp, côn trùng kêu tích tích không ngừng, ánh trăng mờ ảo chiếu lên con đường nhỏ. Mèo mun miệng ngậm cái bọc, men theo đường mòn trở về thôn trang.

Xuống chân núi, nó ngồi xổm xuống ở cuối đường, than vãn

“Sao lại nặng như vậy chứ!”

Đèn trong thôn đã tắt hết, đây là tờ mờ sáng, thời khắc hắc ám nhất trước lúc bình mình, sao mai trên trời cũng chậm rãi tắt đi tia sáng sau cùng. Mèo mun và cả ngôi làng dường như vừa rơi vào bóng tối vô tận. Mắt mèo ta hơi phát sáng, đánh giá căn nhà nhỏ đang ẩn mình trong bóng tối, giống như muốn tìm cho thứ nó tìm thấy một chủ nhân đích thực.

Suy nghĩ hồi lâu, mèo đen tự động dừng lại cái sự tự hỏi nhàm chán, tùy tiện tìm một ngôi nhà gần nó nhất, ngồi xổm trước cửa ngôi nhà gỗ, cẩn thận mở cái bọc nó đang ngậm ra.

Đó là một đứa trẻ đang say ngủ, vẫn còn bé tẹo, được bọc cẩn thận trong tã lót. Mèo mun “meo meo” vài tiếng.

“Tỉnh, tỉnh dậy đi nào.”

Nó nói, rồi bất chợt xoay người, sau đó cố sức cào cửa, vừa cào vừa kêu, làm cánh cửa phát ra những tiếng “kèn kẹt” rất rõ ràng. Chủ nhân của căn nhà vẫn còn đang ngủ rất say, có vẻ như không nhận ra tiếng động nơi cửa ra vào.

“Meo meo ——!”

Mèo mun lấy hết sức mà kêu lên.

Trong phòng ngủ, vợ của người thợ rèn đẩy đẩy người bạn đời cao tuổi của mình

“Có tiếng mèo kêu”

“Nó đang đến mùa giao phối đó, đừng có để ý quá nhiều.”

Người thợ rèn lầm bầm ngái ngủ.

“Sao mãi chưa dậy thế này?”

Mèo mun lẩm bẩm. Chẳng còn cách nào khác, nó bèn liếm liếm khuôn mặt của đứa bé đang say ngủ, thân móng ôm lấy miệng của hài nhi sừng, nhẹ nhàng lấy chân khẽ ấn ấn vào khóe miệng đứa bé. Nó chép chép miệng, một dòng nước bọt chảy ra từ khóe môi.

“Meo meo, ha ha ha”

Mèo mun bị phản ứng này làm cho phì cười, đột nhiên nhớ ra đây không phải là lúc để nó đùa giỡn như thế này.

“Tỉnh dậy đi, này! Tỉnh lại nào!”

“Chẳng lẽ lại bị đập vào đâu rồi?”

Mèo mun hơi nghi ngờ, ngoẹo đầu, cào cào cái đầu trọc lốc của đứa trẻ. Cuối cùng, nó xòe móng vuốt, lấy hết sức mà cào một phát lên tay đứa bé.

“Oa ——!”

Tiếng trẻ con khóc vang lên.

“Meo meo, xong rồi!”

Mèo mun bị dọa đến mức chạy tít vào góc tối của mái hiên, dở khóc dở cười. Rốt cục, trong phòng, đèn bật sáng. Cửa “két” một tiếng rồi mở ra. Có tiếng kêu kinh ngạc của phụ nữ, tiếng trẻ con khóc nỉ non, tiếng cười của người thợ rèn già, tất cả đều ở cùng một chỗ.

Những tia sáng đầu tiên của một ngày mới dịu dàng chiếu lên bộ lông của mèo mun. Bộ lông ngắn ngủn, trông có vẻ sắc nhọn như gai nhím đột nhiên chuyển sang ánh tím. Mèo ta khẽ gãi đầu, hít một hơi đầy không khí trong lành của buổi sớm, thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt sáng quắc tinh anh lần thứ hai nhìn lại, khẽ đánh giá ngôi nhà của người thợ rèn.

“Xuyên không thành công! Chúc mừng chúc mừng!”

Mèo ta meo meo vài tiếng vui vẻ.

divider

Nhắm hai mắt, không một tiếng động, hai chân đạp một cái. Meo —— mười tám năm đã trôi qua.

“Tu! Bổ hết chỗ củi này rồi đẩy xe ra hầm mỏ, mang quặng sắt về!”

Tiếng quát của người thợ rèn vang lên.

“Vâng ——”

Thiếu niên tên Tu vừa bị gọi uể oải đáp lời. Cậu tiện tay xoay người, bổ một khúc gỗ tùng làm hai rồi lại “coong” một tiếng ném rìu đi, lau mồ hôi, đi ra ngoài vườn.

Tu đeo một sợi dây trên cổ, mặt dây đeo là một tinh thể màu xanh nước biển. Hai mắt cậu xanh biếc như biển cả, cùng màu với mái tóc ngắn mượt mà, ngũ quan thanh tú, vóc người cao ngất. Tu mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà rạng rỡ như nắng sớm.

Thế nhưng, con người cũng không thể nào trông mặt mà bắt hình dong. Nội tâm cậu ta lại chẳng hề  đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng lại ngay thẳng khác hẳn vợ chồng người thợ rèn.

Tu lau mồ hôi, đeo bao tay dính đầy muội than đen ngòm, đi ra cửa. Ra tới cánh đồng lúa mạch, cậu nhìn quanh quất, thò tay thó con cá khô đang phơi trước cửa một nhà, nhét vào trong ngực.

“Đến đây.”

Tu vẫy tay với chú mèo mun ở một góc đồng lúa. Nó đang nhàn nhã phơi nắng, khẽ liếc Tu, dường như đang tự hỏi có nên qua chỗ cậu hay không

Mèo cái con khỉ á. Tu thật sự cảm thấy hết chỗ nói. Cứ tưởng đi đâu, hóa ra là đang phơi nắng, phưỡn bụng nằm đó. Cậu lại móc cá khô ra vẫy. Mèo mun rất không tình nguyện mà trở mình, chạy tới chỗ câu.

“Meo meo”

Mèo mun ngậm cá khô trong miệng, xoay người muốn chạy thì bị Tu túm cổ xách lên, bốn chân vì bất mãn mà khua loạn xạ.

“Đi cùng tao đào mỏ nào, mèo ngốc.”

Cậu tiện tay đem mèo mun bỏ vào túi vải. Mèo mun choáng đầu hoa mắt, không kịp phản ứng gì đã bị đẩy đi.

“Này, mèo ngốc.”

Tu đẩy xe tới một gốc cây ở sát cửa hầm mỏ.

“Mày nói xem, tao là một người đặc biệt, có phải không?”

“Cha cháu lại muốn lấy quặng sắt hả?”

Người quản lý tiện miệng hỏi, cho cậu đi qua.

“Thằng bé này chắc bị dở hơi rồi đấy, tự nhiên lại đi nói chuyện với một con mèo.”

Một người trông mỏ khác lắc đầu cười với đồng nghiệp, nốc tiếp một hớp rượu, mặt mũi đỏ bừng.

“Một lão thợ rèn gàn dở và một thằng con bị thiểu năng.”

Người kia tiếp lời, hớn hở cầm lấy chai rượu.

Tu không đáp lời, trực tiếp đẩy xe tới nơi đào quặng.

divider

“Tao không hề bình thường, đúng không?”

Tu cầm lấy cần gạt bằng cái bao tay đầy muội than bẩn thỉu, gạt một cái.

“Từ hồi nhỏ, tao đã không thấy mình giống những người xung quanh mình rồi.”

Giàn giáo được ma lực ở viên thạch anh rót vào, đường ray “ầm” một tiếng rồi liên tục chuyển động, đưa quặng sắt từ nơi tập kết ra chỗ Tu để túi.

Tinh thể ở cổ Tu khẽ lóe sáng, cậu rất tự nhiên mà đẩy xe tới chỗ sâu nhất của hầm mỏ.

“Tao được cha nhặt được ở trước cửa nhà. Mày nói xem, tao là con của ai vậy …”

“Meo meo”

Mèo mun thò cái đầu đầy lông đen mượt, nhìn vào góc tối của hầm mỏ, ngửi ngửi.

“Tinh thể này giống như một công cụ pháp thuật vậy. Mày nói xem, cha tao, hay mẹ tao là ai vậy? Ma pháp sư chăng?”

Tu vừa đi vừa nói. Bên trong lối đi càng lúc càng oi bức, cậu cởi áo vắt lên vai. Cánh tay rắn chắc rịn đầy những giọt mồ hôi trong suốt.

“Meo meo”

Mèo mun nuốt nốt nửa con cá khô, cổ họng hừ hừ mấy tiếng như đang càu nhàu.

“Đừng có giả ngu nữa. Ở đây không còn ai đâu.”

Tu quay đầu nhìn một chút, xác nhận không hề có ai ở đây ngoài cậu và mèo mun. Ngọn đèn vàng ở hai bên vách hầm chiếu lên cả người và mèo, tạo thành hai cái bóng dài dài.

“Ngươi được trời xanh sinh ra, được đất mẹ nuôi lớn.”

Mèo mun nói.

Nếu có người thấy cảnh mèo đen mở miệng nói chuyện chắc chắn sẽ sợ chết khiếp.

Nhưng Tu chỉ nhếch miệng cười khẽ.

“Vô lý. Ai cũng có cha mẹ, được cha sinh mẹ dưỡng.”

“Tao muốn học về pháp thuật.”

Tu thả tay ở sườn dốc, để mặc xe đẩy lăn xuống đó, vang lên những tiếng “Loảng xoảng, loảng xoảng” nhưng lại không hề bị đổ. Cậu bước đi nhàn nhã theo chiếc xe, hai tay chém vào không khí.

“Hoặc trở thành một kiếm sĩ vĩ đại, ha!”

Tu nắm lấy tay cầm của xe đẩy, người hơi ngửa ra sau. Thấy xe đã chất đủ quặng sắt, Tu tiếp tục hỏi:

“Mèo đực, mèo ngốc? Mày nhất định là biết không ít thứ, dạy tao đi?”

“Meo meo”

Mèo mun vẫn kêu.

“Đừng có mà định giả ngu những lúc như thế này.”

Tu cúi người bê một khối quặng khá to, quẳng lên xe.

“Tao ấy à, ngoại trừ chuyện phân biệt quặng xấu quặng tốt, thử kiếm ra, cái gì cũng chẳng biết.”

“ Ngươi không hiểu ta nói gì sao?”

Mèo mun mở miệng

“Biết càng nhiều, chết càng nhanh, hiểu không?”

“…”

“Hơn nữa, tên ta là Ray, không phải là mèo ngốc!”

Mèo mun kháng nghị, nhún chân nhảy lên vai Tu.

“Mày nói xem, tao từ đâu tới? Mày là tinh linh thủ hộ của tao sao?”

Tu lại hỏi.

“Tao nghe nói ở phía sau núi là một đất nước khác. Có rất nhiều ma pháp sư sống ở đó, trong số họ có triệu hoán sư cao cấp, có khả năng triệu hoán ma thú thủ hộ. Cha mẹ tao chính là triệu hoán sư, có đúng không? Mày nhận lệnh của họ tới đây bảo vệ tao sao?”

“Ngươi suy nghĩ lung tung quá rồi đấy, meo meo”

Mèo mun dở khóc dở cười đáp.

“Xem ra, ngươi rất có khả năng làm một thần côn.”

divider

Tu mồ hôi đầm đìa địa dời đầy xe khoáng thạch, giơ tay lau mồ hôi trán. Cậu nhìn Ray, mèo đen cũng nhìn cậu.

“Mặt tao bẩn hả?”

Cậu hỏi.

Mèo mun lắc đầu.

Trên bao tay của Tu tự dưng có chất lỏng chảy xuống. Cậu tò mò quệt lấy nó, đưa ra trước đèn nhìn thử.

“Mẹ ơi, sợ chết tôi!”

Tu hét toáng.

“Sao tao lại chảy máu? Tao bị thương ở đầu lúc nào? Sao lại có chuyện kì quái này vậy?”

“Tao bị thương ở đầu ở đầu ở đầu ——“

Tiếng hét của cậu vang lên trong đường hầm, vọng mãi không thấy dứt.

“Sao ngươi lại không ngất nhỉ?”

Mèo mun đồng tình.

“Chẳng phải ai gặp phải chuyện này cũng sẽ ngất xỉu sao?”

Tu ngơ ngác nhìn bao tay, đưa lên mũi ngửi ngửi. Đúng là mùi tanh của máu.

“Tao làm mình bị thương ở đầu lúc nào thế nhỉ?”

Tu hỏi, rồi thử xem xét dưới chân mình. Ủng của cậu cũng bám đầy máu, trên mặt đất tràn đầy máu tanh, đặc sệt.

“Ở đây có xác người!”

Cậu cao giọng.

“Ngươi nói cho ai nghe cơ chứ, meo meo”

Mèo mun nói, rồi rất thức thời mà ngậm miệng lại.

“Mày đang nói chuyện với ai thế, con trai lão thợ rèn?”

Người trông coi mỏ cầm một ngọn đèn ma pháp, đi về phía Tu.

“Trong này có chôn xác người.”

Tu quay đầu lại hô.

“Có người chết!”

“Đồ miệng quạ đen.”

Người trông coi trách mắng. Những thợ đào mỏ như họ xưa nay kiêng kị nhất là mấy từ “chôn” hay “xác”.

“Chiều nay ta vừa mới kiểm tra xong, làm gì có ai ở đây.”

Thấy Tu một thân đầy máu, ông ta ngẩn người, vội vàng tiến đến đào chỗ quặng mỏ lên.

Đèn ma pháp lóe sáng đến chói mắt. Đồng tử mèo mun co lại thành một đường thẳng. Một người đàn ông râu rậm bị giết rồi vùi xác trong đống quặng sắt.

Râu méo rất dài, khuôn mặt trắng bệch, một tay bị chặt đứt, mặc áo giáp. Đây là một người lùn.

divider

Mây đen che khuất mặt trăng, thôn trang chìm trong bóng tối, lặng im không tiếng động. Tất cả thôn dân căng thẳng tập trung ở ngoài nhà thôn trưởng, dựng tai lên nghe ngóng.

“Đau đau đau đau đau đau!”

Tu ngoẹo đầu, tai bị nhéo, còn bị kéo một đường từ đầu thôn về đến nhà.

“Đi giúp cha mày làm việc đi.”

Người phụ nữ to tiếng, sau đó đi vào nhà. Trong nhà chỉ có một ngọn đèn dầu u ám, bà ngồi vào khung cửi, dệt nốt tấm vải còn chưa hoàn thành được một nửa.

Tu rất không tình nguyện ngồi xổm xuống, trông coi ngọn lửa trắng sáng trong lò. Người thợ rèn tóc bạc đang chăm chú gõ từng nhát lên một lưỡi đao chưa thành hình.

“Kẻ râu dài kia thế nào?”

Người thợ rèn cũng không ngẩng đầu lên, hỏi. Cơ bắp ông ta căng lên, bóng người cũng theo ánh sáng từ lò rèn chiếu ra mà nhảy múa.

“Đã chết, mất máu quá nhiều.”

“Chết như thế nào?”

“Chảy máu quá nhiều mà chết”

“Tao đang hỏi tại sao hắn lại bị chôn dưới đống quặng sắt! Thằng ngu!”

Thợ rèn mắng.

“Đừng có lười, chú ý vào!”

“Nghe nói, hắn ta gặp phải một con rồng ở trong hầm mỏ …”

Tu hơi sợ hãi mà nhìn gậy gỗ để ở góc nhà. Hai người này thường xuyên dùng gậy gỗ để “giáo dục” cậu.

“Tao nhổ vào, rồng cái con khỉ.”

Thợ rèn nhổ một bãi nước bọt.

“Tám phần mười là lạc đường, đầu óc mê muội rồi bị hầm mỏ sụp xuống đè chết! Lũ người lùn không có đầu óc.”

“Cha thật sáng suốt!”

Tu nịnh nọt, cố ra vẻ lấy lòng hắn.

“Cũng thật đáng tiếc, người lùn là những bậc thầy có thể rèn ra những vũ khí lợi hại bậc nhất.”

Thợ rèn nói.

Thép lỏng chảy vào khuôn đúc. Thợ rèn tắt lò, Tu bị hun đến mức mồ hôi đầm đìa, mái tóc xanh xinh đẹp ướt đẫm. Cậu cầm xẻng dọn sạch vụn than và vụn quặng quanh lò rèn, sau đó kiệt sức mà ngã ngồi xuống giường.

divider

“Chán thật đấy …”

Tu lẩm bẩm.

“ Cuộc sống này thật là buồn chán.”

Cậu ngồi dậy, mở cửa sổ. Mèo mun từ trên mái hiên “meo meo” một tiếng nhảy vào.

“Mèo ngốc, trên đời này thật sự có rồng sao?”

Tu nghi ngờ nhìn trần nhà.

“Ngày nào cũng thế, lặp đi lặp lại. Chẻ củi, đi lấy quặng, trông lò rèn, còn phải cùng cha học nghề nguội.”

“Thật buồn, lại còn chán nữa. Cũng chỉ có mày làm bạn.”

Tu gãi cổ, mèo mun lười biếng duỗi bốn chân, nằm xuống bên cạnh cậu.

“Nếu tao là một ma pháp sư thì đã tốt.”

Tu quay đầu, hai con mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào mèo mun.

“Thế giới này thực sự có rồng sao? Nói cho tao biết đi, mèo ngốc?”

Cậu kéo kéo cái đuôi của mèo mun. Đuôi mèo khẽ ve vẩy. Bên ngoài, gió mùa hè đem theo hơi thở tươi mát của cỏ dại và hương thơm của gỗ tùng lâu năm thổi tới.

Tu một chân gác lên thành giường, một chân co, nhắm nghiền hai mắt, ngủ thiếp đi.

“Đương nhiên là có … Ngươi … cái đồ ngốc này.”

Mèo mun thích ý duỗi người.

“Ngươi đã được định trước là sẽ ưu tú hơn bất cứ ai.”

divider

“Thật sao?”

Tu mở bừng hai mắt, hưng phấn mà bật dậy.

“Meo meo ——!”

Mèo mun kêu to, nhưng mà chậm mất rồi. Thân thể nho nhỏ của nó cố sức giãy dụa nhưng bất lực. Tu đã nắm chặt một chân nó.

“Mau nói cho tao biết, ta là hậu duệ của ai? Tao là con trai của ma pháp sư sao?”

Cậu kích động ôm mèo mun lăn qua lăn lại.

“Ngươi giả vờ ngủ để lừa ta nói ra!”

Mèo mun kháng nghị, rốt cuộc cũng giãy được khỏi tay Tu. Nó nhảy lên cửa sổ kêu meo meo rồi chạy mất.

divider

Phi Thiên Dạ Tường: 

Đoạn đầu chương được trích từ series tiểu thuyết “The Wheel of Time” của Robert Jordan. Tôi đã cải biên một chút.

Take pen and ink, and write it down.