26425

“Bò, chẻ củi, quyét sân sạch sẽ, giúp cha mày kéo bễ, mang chỗ thép ngày hôm qua …”

“Biết rồi.”

Tu mệt mỏi gánh nước, tự động bỏ ngoài tai mấy câu nói của bà vợ ông thợ rèn, ngồi bên cạnh giếng rửa mặt, gãi gãi cổ, nhìn mặt mình phản chiếu trong nước.

Mặt nước phản chiếu bóng hình một thiếu niên chưa trưởng thành, thanh tú và tuấn lãng, đôi môi anh đào mềm mại, mái tóc xanh mượt mà vẫn còn ướt nước. Cậu hài lòng đứng dậy, đem cỏ khô cho bò.

“Huýt.”

Tu vung tay, bắt chước tư thế của ma pháp sư đã được xem trong sách.

“Viu viu —— Hỏa cầu!”

“Thuật thánh quang! Đảo đảo!”

Tu nhắm mắt, hai tay vung vẩy, bắt chước mục sư đang thương xót thế nhân.

Một lát sau, cậu mở mắt, con ngươi xanh biết liếc tới đống cỏ khô, bê nó bỏ vào thùng thức ăn cho bò.

“Bò …”

Bò cái xoay người, Tu lập tức thay đổi tư thế, một tay cầm cỏ khô xoa xoa.

“Earthshaker Gunslinger ——“

Sau bờ tường thấp, tiếng cười “Hì hì” vang lên. Tu đỏ mặt lên, quay đầu nhìn. Hóa ra là một nữ sinh đã đứng đó từ lâu, đang vừa chạy vừa cười nhạo cậu. Xa xa, tiếng hoan hô truyền đến. Tu ném cỏ khô trong tay, xoay người tò mò đi ra đường lớn. Mấy thôn dân đang tụ tập ở ruộng lúa mạch, chăm chú quan sát cái gì đó.

“Tu, cái thằng chết tiệt kia! Mày biến đi cái nơi quái thai nào rồi!”

Từ tầng hai của căn nhà, tiếng quát giận dữ của bà vợ vang lên.

“Vâng vâng, về ngay đây. Bò chạy! Bò chạy!”

Tu chẳng bịa thêm được lí do nào hợp lý hơn, tính tò mò trỗi dậy, ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ mọi người đang tụ tập.

Tu vốn cao lớn hơn những người cùng làng, chẳng cần phải đi lòng vòng chen chúc lâu la. Vừa kiễng chân, cậu đã nhìn thấy một lão già đang đứng giữa đám dân làng. Cậu há hốc mồm nhìn trường bào của ông ta, đang định nói gì thì đã bị một cái chân đầy lông đen níu lấy tay áo, bắt cậu phải quay sang.

“Mèo ngốc?”

Tu không cần nhìn cũng biết móng vuốt là của ai

“Ma pháp sư, mau nhìn xem, đó là ma pháp sư!”

“Meo meo”

Mèo mun đáp.

Mọi người đều đang cười cười lão già kia, tỏ vẻ đây chỉ là một kẻ đang bày trò lừa gạt. Ai cũng ra vẻ ta đây hiểu biết, chỉ có Tu là trực tiếp nhìn chằm chằm vào lão ma pháp sư.

“Mọi người đừng căng thẳng. Ta … ta chỉ tới để xác định xem trong hầm mỏ ở thôn trang của các vị thật sự có loài sinh vật đó hay không …”

Tiếng nói đứt quãng của lão ma pháp sư truyền tới.

“Á á,”

Tu hệt như gà trống gân cổ gáy sáng, nhảy tưng tưng lên vẫy lão ma pháp sư.

“Cháu, là cháu. Chính cháu đã phát hiện ra người lùn râu dài kia, đại sư! Là cháu!”

Mọi người cười vang.

Lão ma pháp sư nhìn về phía Tu. Các thôn dân cũng rất có ý thức, nhường đường để lão đi tới chỗ Tu đang đứng.

“Xin chào cậu bé, ta là Brown Hill, ma pháp sư cao cấp của đế đô, bộ trưởng của Công hội Nghiên cứu Ma thú nguy hiểm.”

Lão ma pháp sư cất lời, thanh âm vô cùng trầm hậu.

Ma pháp bào của Brown Hill được cắt may vô cùng khéo léo. Cho dù lão tuổi tác đã cao, da mặt vẫn hồng hào, tóc hoa râm, nếp nhăn trên mặt cũng không rõ ràng. Nếu không nhìn thấy ba ngôi sao sáu cánh được thêu bằng chỉ vàng cùng màu xanh ngọc lục bảo đặc trưng của ma pháp bào cùng quyền trượng màu trắng tượng trưng cho thân phận, Tu chắc chắn sẽ nhầm lão thành một thương nhân qua làng thu mua lúa mạch.

Gậy của lão khảm một viên pha lê màu lục. Nghe nói đây là biểu trưng cho Ma pháp sư Phong hệ. Đối diện với ánh mắt sắc như chim ưng của Brown Hill, Tu lắp bắp.

“Tôi … Tôi là Tu, con trai người thợ rèn.”

“Cậu là người phát hiện ra người lùn kia?”

Lão ma pháp sư hỏi.

“Người có bộ râu dài? Đúng, tôi là người phát hiện ra.”

Tu đáp.

Ánh mắt nghi ngờ của Brown Hill rơi lên ngực Tu. Làn da màu đồng khỏe mạnh, tinh thể trước ngực cậu lóe ra tia sáng xanh biếc dưới ánh mặt trời. Lão ma pháp sư nheo mắt.

“Meo meo!”

Mèo mun đột nhiên kêu lên, Brown Hill giật mình, nhìn nó chăm chú.

“Phụ tá của ta đang có việc bận …”

Brown Hill trầm ngâm.

“Tốt, cậu bạn nhỏ, cậu có thể dẫn ta xuống hầm mỏ một chuyến được không?”

“Đương nhiên! Đương nhiên là được!”

Tu hưng phấn.

“ Để tôi về nhà lấy đồ.”

“Không không không …” Lão ma pháp sư đang muốn ngăn lại thì Tu đã chạy biến đi mất rồi.

“Tôi muốn mang theo kiếm.”

Tu hô.

“Chờ tôi ở nơi vào hầm mỏ, đại sư.”

divider

Kiếm sĩ trẻ được thăng cấp rất nhanh – đó là suy nghĩ hiện giờ của Tu. Cậu hưng phấn lật tung căn phòng vốn đã bừa bộn của mình lên, cuối cùng rút ra một thanh kiếm thép màu đen âm trầm.

“Mày định đi đâu!”

Thợ rèn quát.

“Đi trông lò!”

“Ai muốn làm việc đó chứ! Đại ma pháp sư lập tức sẽ nhận con làm học trò!”

Tu kích động nhảy lên như con ếch.

“Đại ma pháp sư! Cha! Ông ấy muốn con dẫn đường tới nơi phát hiện xác của người lùn hôm qua!”

“Đại ma pháp sư?”

Người thợ rèn hít một hơi khí lạnh.

“À … Chính là ma pháp sư thượng đẳng.”

Tu theo bản năng phóng đại khả năng của thầy giáo tương lai, chắc mẩm sẽ không sao cả.

Đầu óc của cậu đã bị thu hút bới ma thuật và pháp sư, không hề lo lắng hay suy xét đến sự bất hợp lý trong việc này.

“Ma pháp sư cao cấp tới thôn của chúng ta làm cái gì? Lại không đem theo phụ tá? Còn muốn thằng nhóc ngốc mày đi hỗ trợ?”

Thợ rèn ngồi thẳng người dậy, la lớn

“Này! Nhớ về sớm! Phải lễ phép với người ta đó!”

“Biết rồi ạ.”

Tu căn bản không hề nghĩ đến chuyện ma pháp sư cao cấp tới một nơi hẻo lánh mà không có người tháp tùng là một chuyện rất đáng ngờ. Cậu chạy ra ngoài phòng, tra kiếm vào vỏ, giắt nó ở thắt lưng, thắt chặt dây giày rồi chạy như bay về phía hầm mỏ.

Mèo mun đã trốn vào phía sau vạt áo của cậu, lười biếng vươn tay gãi cổ.

“Ngươi không thấy bản thân mình cứ như vừa uống tiết gà à?”

Nó hỏi.

“Hì hì, mèo ngốc ạ. Chờ tao nhé. Đến lúc ông ta nhận tao làm học trò, mày ngày nào cũng sẽ có cá ăn …”

Tu chạy đến giếng mỏ. Lão ma pháp sư và thôn trưởng đã chờ ở đó được một lúc.

divider

“Vẫn phải mang đèn theo sao?”

Tu ngạc nhiên, Brown Hill mỉm cười.

“Không thể lãng phí ma lực vào những phép thuật chiếu sáng.”

Lão vuốt bộ ria mép hoa râm, đi lên giàn giáo. Tu nhận lấy đèn ma pháp từ tay trưởng thôn, ngượng ngùng đi phía sau Brown Hill. Hai người chậm rãi đi xuống nơi sâu nhất của hầm mỏ.

“Ta nghe nói cậu thích nói chuyện với mèo?”

Thanh âm của Brown Hill vang vọng từ đầu đến cuối đường hầm.

Tu lúng túng cười cười.

“Tôi chỉ có một con mèo mun. Tôi coi nó như … ừm, bạn của tôi.”

“Ừm.”

Lão ma pháp sư gật đầu, vẫn tiếp tục đi tới. Từ lúc phát hiện ta xác người lùn, thôn trưởng tuy vẫn tiếp tục duy trì đèn ma pháp ở hầm mỏ nhưng thợ mỏ do sợ hãi đã bỏ đi hết, không dám khai thác nữa. Lúc này, trong hầm chỉ còn những xe cút kít để lung tung và thanh tà vẹt giữ cho xe không bị lệch đường ray. Tu cầm ngọn đèn ma pháp sáng trắng khẽ đung đưa. Bóng Brown Hill cũng theo đó mà lay động uốn éo lên vách hầm, tựa như ác ma, chẳng còn là trí giả.

“Đại sư Brown.”

“Là đại sư Brown Hill.”

Lão ma pháp sư lúng túng sửa lại xưng hô.

“Ngài xem xem, tôi có khả năng làm ma pháp sư không? Tôi nghĩ, tôi có thể học được ma pháp, ngài thấy sao?”

Tu không kềm chế được, nhiệt tình hỏi.

“Ngài đã từng dạy học trò giống như tôi bao giờ chưa vậy?”

Brown Hill rất thông cảm mà ngắt lời cậu.

“Mèo đen luôn tượng trưng cho tai họa. Sách cổ có chép lại, bất cứ kẻ nào nhìn thấy mèo mun, bảy ngày sau sẽ gặp phải tai họa chết người.”

“Mèo đen tới mức không có lấy một sợi lông trắng đã không còn tồn tại trên đời này.”

Brown Hill còn nói

“Chúng đã từng là thú cưng của những ma pháp sư.”

“Nhìn từ góc độ này, có lẽ người có tư chất làm ma pháp sư hệ nào đó, mà cũng không thể khẳng định được …”

“Nó đây.”

Tu kích động mở vạt áo, túm mèo mun ra dâng lên cho lão ma pháp sư như dâng trân bảo

“Ngài xem đi, xem đi ạ.”

“Meo meo!”

Mèo mun tự dưng bị thế thì run lên, xù lông, cào vào tay Tu một nhát rồi xoay người nhảy xuống, chạy thẳng vào góc khuất của đường hầm, chẳng bao lâu thì mất hút.

“Này!”

Tu tức giận hét lên.

“Được rồi được rồi …”

Brown Hill mỉm cười.

“Mèo không thích thân cận với người lạ, Ta nhìn thấy rồi.”

“Thật sự là ngôi sao tai họa …”

Brown Hill chậm rãi nói.

“Mặt dây chuyền của ngươi có nguồn gốc từ đâu?”

Lão ma pháp sư đột nhiên đổi trọng tâm câu chuyện.

Tu cúi đầu nhìn. Tinh thể vẫn như cũ, lóe sắc xanh dìu dịu.

“Nó đã ở cạnh tôi từ lúc cha nhặt được tôi. Tôi là con nuôi, được đặt ở cửa nhà người thợ rèn. Lúc cha phát hiện ra thì tôi đã đeo vật này rồi.”

“Vậy là ngài biết vật này sao? Nó nhất định là vật cha mẹ tôi để lại để sau này có thể nhận ra tôi. Họ là ma pháp sư thật sao?”

Tu hỏi, đầy mong đợi.

“Tôi nghĩ, vật này nhất định là có liên quan tới thân thế của tôi, có phải vậy không?”

Brown Hill mỉm cười khoát tay, không đáp.

Tu đã hiếu kỳ đến cực điểm, nhưng đành nhịn không dám hỏi nhiều, e ngại rằng thấy dạy tương lai sẽ phật lòng.

divider

“Chúng ta phải đi theo hướng nào?”

Tu và Brown Hill đã tới chỗ người lùn bị vùi xác, cậu hỏi lão ma pháp sư.

“Người lùn râu dài kia là bị rồng giết sao, còn là rồng con nữa. Thầy, thật sự có rồng trên đời này sao?”

“Chắc chắn là có, chỉ cần để tâm tìm kiếm là được.”

Brown Hill mỉm cười với Tu.

“Cậu thanh niên đang sợ sao?”

“Không, tôi không sợ”

Ánh mắt Tu tràn đầy ước muốn và khát khao mạo hiểm

“Ngài là đại ma pháp sư cơ mà”

Brown Hill thấy vậy thì khá hài lòng. Trên thực tế lão đúng là một ma pháp sư coa cấp, nhưng được một đứa chẳng biết gì hết lòng ca ngợi như thế này cũng thật sự rất mát lòng mát dạ. Lão bảo Tu lui ra sau vài bước, giơ pháp trượng.

Lão sẽ thi triển thứ ma pháp mà Tu vẫn hằng mong được chứng kiến.

“Brown Hill thành tâm thỉnh cầu đất mẹ vĩ đại, hãy ban cho ta quyền điều khiển mọi ngọn gió quanh quẩn nơi đây …”

Brown Hill hai tay nắm pháp trượng. Dưới chân lão, ánh sáng xanh lục như từ dưới lòng đất đâm lên. Bốn đại nguyên tố hình thành trận pháp, không ngừng xay tròn dưới chân lão. Tiếp đó, biểu tượng pháp thuật của gió đột nhiên phá vỡ một góc trận pháp, lao như tên bắn về phía đầu trượng của lão.

“A a a —— đây là ma pháp!”

Tu há to miệng.

Ngay sau đó, những ngọn gió đang vần vũ quanh đầu trượng của Brown Hill đột nhiên hợp lại thành một cơn lốc, gào thét lao tới cuối đường hầm, xuyên qua đó, phá ra một đường hầm khác trong mỏ mà không ai biết.

“Nơi này vẫn còn đường đi sao?”

Tu kinh ngạc.

“Đúng vậy. E rằng người lùn đó đã đi con đường này.”

Brown Hill ra hiệu cho Tu tiến lên quan sát kĩ càng đường hầm trước mặt họ.

“ Xem xem, vết máu vẫn còn chưa khô hoàn toàn. Chỉ cần đi theo nó là có thể tìm được rồng.”

Tu lúc này đã phục lão ma pháp sư sát đất, lão nói gì cũng nghe theo, một lòng muốn làm học trò của lão.

divider

“Muốn làm học trò của ta,”

Brown Hill vừa đi vừa quan sát vết máu.

“thì nhất định phải nghe theo tất cả những yêu cầu của thầy giáo. Liệu cậucos làm được không?”

Tu đang hồi hộp, nghe thấy vậy thì vỡ òa trong sung sướng.

“Có thể, học trò hoàn toàn có thể, thưa thầy.”

“Được.”

Brown Hill cùng không hề do dự mà gật đầu.

“Cậu … Có lẽ là ta đã từng biết tới hậu duệ của một ma pháp sư …”

Brown Hill rất hài lòng mà kết thúc.

“Nhưng ta không thể xác định được.”

Tu ngơ ngác

“Tôi chỉ có mặt dây này mà thôi.”

“Đưa ta xem một chút.”

Brown Hill dừng bước, quay đầu, đôi mắt lão lóe sáng/ Tu một tay cầm đèn ma pháp, một tay nắm chặt mặt dây đang đeo, tiến tới chỗ lão. Đột nhiên, chạm phải ánh mắt của lão ta, Tu lạnh cả người.

“Cởi nó ra … Nhìn thây này không rõ được …”

Brown Hill cố gắng kiềm chế không xông lên giật lấy tinh thể đó.

“Meo meo.”

Tiếng mèo kêu đột ngột vang lên trong đường hầm. Lão ma pháp sư quay đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm đôi mắt mèo đang lóe sáng trong bóng tối.

“Mèo ngốc?”

Tu vội vàng nhét mặt dây vào trong áo, cất tiếng

“Mày vào đây bằng đường nào vậy?!”

Mèo mun không đáp, quay đầu chạy tiếp. Tu ba chân bốn cẳng cầm đèn ma pháp chạy theo nó. Đèn chiếu sáng rực cả bốn phía. Hóa ra đường hầm tưởng vậy mà lại khá rộng rãi. Lão ma pháp sư có vẻ hơi tức giận, lập tức sải bước theo Tu.

Mèo mun lại biến mất, Tu trợn mắt há mồm mà quan sát hang động khổng lồ dưới lòng đất đang hiện ra trước mắt.

divider

20150515-QRW_6607-screen

Hang động có rất ít thạch nhũ. Ánh đèn chiếu lên hang tạo ra những cái bóng uốn éo tựa ác ma, làm Tu sợ chết khiếp. Cậu mò lấy thanh hắc kiếm, rút nó ra thủ thế. Trong góc tối của hang động, một vật không rõ hình dạng đang động đậy vô cùng bất an.

Đó là một con rồng đã bị thương. Nó còn rất nhỏ, vảy trên người là một màu xanh biếc, một bên cánh của nó đã bị chặt đứt, móng vuốt cũng gãy, dường như là nó bị rơi từ trên cao xuống. Máu của nó vẫn đang tiếp tục tuôn ra, tỏa ánh huỳnh quang nhàn nhàn trong bóng tối.

Rồng con kêu một tiếng, lưng hơi nhún, phần vảy nhọn ở đuôi đã dựng ngược cả lên, hai mắt nó là một màu vàng rực rỡ, con ngươi co lại vì bị đèn chiếu thẳng vào. Nó khẽ co người lại, xung quanh nó là những nhũ đá gãy nát.

“Nó đến từ …”

Tu ngẩng đầu, ngẩng tới mức đau cổ mới thấy đây là một hố sụt. Miệng hố ở tít trên cao, ánh sáng mặt trời yếu ớt không thể nào rọi xuống nơi này.

“Thầy ơi, nó bị rơi từ trên cao kia xuống đây.”

“Đúng vậy.”

Brown Hill chậm rãi nói. “Tốt, ha ha.”

Lão đang cực kì sung sướng, không kiềm chế được nữa, há miệng cười to.

divider

“Ngươi,”

Brown Hill ra lệnh.

“Thu hút sự chú ý để tạo cơ hội cho ta lấy mạng nó.”

“Tôi … tôi … tôi?”

Tu cả kinh, hai hàm răng đánh vào nhau lộp cộp.

“Thầy … thầy đang đùa có phải không? Tôi … tôi … tôi làm sao có thể thu hút sự chú ý của nó được … Tôi …”

Thấy lão ma pháp sư quắc mắt, Tu biết mình không thể trái lệnh, âm thầm kinh hãi. Không còn cách nào khác, cậu đành cầm kiếm, cẩn thận đi tới.

“Đâm nó đi. Lúc ngươi đâm, nó sẽ chú ý, tất nhiên là sẽ đuổi theo ngươi.”

Brown Hill nói.

“Nhất định phải giết nó sao?”

Tu hoảng sợ.

“Nó bị thương nặng như thế, cũng không thể cử động, chúng ta không thể giúp nó chữa lành vết thương được hay sao?”

“Nếu không giết nó, làm sao ta có thể luyện chế được vong linh …”

Brown Hill đang định nói tiếp bỗng nghiêm mặt.

“Ngươi định cãi lời ta sao?”

divider

tales_from_earthsea05

Tu vô cùng sợ hãi nhưng cũng không còn cách nào khác, hắc kiếm của cậu có thể kháng lửa. Cùng với bước chân càng lúc càng gần rồng con của cậu, tinh thể trước ngực cùng tỏa ra ánh sáng xanh dịu dàng. Rồng con lúc đầu còn run nhè nhẹ; sau, nhìn thấy tinh thể đó, nó dần bình tĩnh lại.

Brown Hill nghi hoặc nhìn một màn này. Hoàn toàn ngoài dự tính của lão.

Tu ngạc nhiên quay đầu lại. Rồng con đằng sau cậu lúc này đã đứng bằng bốn chân, kính cẩn cúi đầu đợi lệnh.

Tu dùng kiếm thử gãi gãi vào một chiếc gai ở đuôi rồng con, vậy mà nó chỉ “ô” một tiếng rồi thôi. Brown Hill cả kinh há to miệng.

“Tôi nên làm gì bây giờ … Thầy, hình như nó rất, rất hiền lành.”

Ấu long không hề có bất cứ hành động phản kháng nào. Tu vô cùng ngạc nhiên, lão ma pháp sư cũng sững người trước tình huống ngoài dự đoán.

“Nhìn phía dưới cố nó, có một miếng vảy mày đỏ. Lật miếng vảy đó lên.

Brown Hill ho khan, trầm giọng phân phó.

Tu làm theo. Rồng con có hơi bất an, nhưng nhìn thấy tia sáng dịu dàng như muốn trấn an nó; nó bình tĩnh lại. Miếng vảy đỏ bị lật lên. Lớp da ở đó rất mỏng, dường như có bộ phận cơ thể đang đập nhẹ nhàng dưới lớp da này.

“Thọc kiếm của ngươi vào đó.”

Lão ma pháp sư ra lệnh.

“Không không không,”

Tu kêu to.

“Đây là trái tim của nó cơ mà? Thầy, thầy xem lại đi.”

“Mày là đồ nhu nhược.”

Lão ma pháp sư nghiến răng hét lớn, vung quyền trượng. Một ngọn gió sắc như dao chém về phía chiếc vảy ngược của rồng con và cả Tu đang đứng chắn trước nó, không chút lưu tình.

Rồng con phẫn nộ rồi. Nó xoay người về phía Brown Hill, há to miệng gầm thét. Tu sợ đến mức vứt bỏ cây kiếm thép, núp vào khe đá.

Đèn ma pháp bị đuôi rồng quật phải, vỡ tan tành; viên thủy tinh duy trì ánh sáng cũng bị văng đi chỗ nào không rõ. Hang động giờ đen như mực.

divider

Take pen and ink, and write it down.