Tiếng chuông trong Thương Điện vang vọng khắp Tuyết Thành.
Mỗi khi chuông trong Thương Điện được đánh lên thì chỉ có thể xảy ra một trong hai chuyện. Thứ nhất: Chiến tranh bắt đầu. Thứ hai: Quốc vương băng hà.
Vader và Leia lẳng lặng ôm nhau quỳ dưới bức tượng Long đế lạnh như băng. Dưới ánh lửa, hai người lại càng giống hai pho tượng được điêu khắc vô cùng tinh xảo.
Công chúa và kỵ sĩ – hai vai chính trong một câu chuyện cổ tích – đang ôm nhau. Ngực cả hai người cùng bị thanh giáo dài của Thánh kỵ sĩ đâm xuyên qua. Vậy mà biểu tình của họ lại vô cùng an tường và thỏa mãn, tựa như đã tìm được chốn nghỉ ngơi vĩnh hằng.
Công hội dong binh, vương quốc Shenandoah.
“Tuyệt đối không thể nào là tự sát, tôi khẳng định.”
Khiếu đau khổ.
“Không có kẻ nào vừa mới thoát khỏi cái chết đang cận kề lại tự sát được.Quá vô lý!”
“Là lỗi của tôi, tôi không nên đáp ứng anh ta. Anh ta nói chỉ muốn đi gặp Leia một lần cuối …”
“Vậy cậu giải thích xem tại sao chúng ta ở ngay ngoài đó mà lại không nghe thấy tiếng người gây gổ hay binh khí va chạm?”
Kerry thở dài. Anh khoác tay lên vai Khiếu,
“Cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Trong chuyện này, cả tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm.”
“Hai người các cậu liều lĩnh quá mức.”
Loki tức giận.
“Nếu lúc đó hai cậu bị vệ binh bắt được thì không chỉ bị Công hội khai trừ, mà còn gánh trên lưng án oan – mưu sát kỵ sĩ và hoàng hậu tương lai của Shenandoah đó.”
Tiểu Duyệt khẽ lấy tay kéo kéo góc áo của Khiếu.
“Mọi người … mọi người nghe em nói đã.”
Cậu vội vàng lên tiếng.
“Em nghĩ, hai anh chị ấy không tự sát đâu.”
Tiểu Duyệt nhẹ nhàng nói.
“Bởi vì, lúc ở trên tàu, anh Vader đã đồng ý với anh Kerry rằng sẽ tìm cách khác để giải quyết mà.”
“Hơn nữa, khi hai người họ chết thì ôm lấy nhau. Thương xuyên qua thân thể anh Vader từ phía sau, cũng xuyên qua ngực của … chị Leia.”
Tiểu Duyệt lau nước mắt.
“… từ phía sau. Vậy thì không thể nào có khả năng hai người họ tự tử.”
“Nhất định, họ đã bị giết.”
Mười ngón tay của Lạc đan vào nhau, để lên bàn.
“Hai người này bị đánh lén, trở tay không kịp.”
“Hơn nữa, cả hai người đều nguyện ý.”
Tiểu Duyệt rốt cuộc không nhịn được nữa, khóc òa.
“Lúc ấy, lúc bị thương đâm xuyên ngực, cả hai người đó đều vô cùng hạnh phúc.”
“Đúng vậy, Tiểu Duyệt. Thông minh lắm.”
Lạc hít sâu một hơi
“Xác định được điểm mấu chốt thì tốt rồi.”
“Đầu tiên, có kẻ muốn hại Leia, chuyện này không ai phản bác nhé. Thứ hai, nếu như Leia đã chết, Vader nhất định sẽ chết theo cô ấy. Cái này thì hoàn toàn không hề nghi ngờ rồi. Hiện giờ, chúng ta cũng rõ ràng là Đoàn trưởng và Phó đoàn trưởng không hề có liên quan một chút nào tới việc này.”
Lạc cố tình nhấn mạnh ở cuối câu.
“Giả sử tiếp, nếu chúng ta trúng bẫy và chết hết ở hẻm núi, Vader và Leia cũng sẽ chết không đối chứng. Tiếp nữa, nếu Vader không đi gặp Leia, liệu cô ấy có bị ám sát dẫn đến việc cả hai người cùng bỏ mạng không?”
“Bởi vì,” Lạc buông thõng một tay,
“Cho dù chúng ta có lựa chọn giả thiết nào thì tình thế cũng vẫn phát triển theo quỹ tích đã có. Hai người xuất phát từ dụng ý tốt, tạo điều kiện cho hai người kia gặp nhau lần cuối. Mà khi đã được gặp nhau rồi, thì họ còn tiếc nuối gì nữa?”
Tin Vương hậu Shenandoah tương lai bị hại chết bay nhanh như hoa tuyết rơi khắp nơi trên Đại Lục. Những thế lực ngầm chỉ chờ có thế, lập tức ra tay. Liên minh Phương Bắc phải gánh chịu sự phẫn nộ từ dân chúng, hội nghị họp liên tiếp, nguy cơ chiến tranh vô cùng cao. Mà quốc vương Lanfoerde lại vô cùng thận trọng, không đề cập chút nào tới những thế lực đứng đằng sau chuyện này. Quốc vương ra lệnh lục soát và truy nã toàn quốc đối với kẻ ám sát. Để tránh bị nghi ngờ, đoàn dong binh Griffin đành phải chủ động yêu cầu được ở lại Shenandoah.
Mọi người cũng dần nguôi ngoai. Đúng lúc đó, họ bất ngờ nhận được nhiệm vụ mới.
“Bời vì, nếu có ngày chiến tranh xảy ra mà các vị có thể giúp Công quốc của ta phòng thủ thành công, thì từ nay về sau, Griffin sẽ được Shenandoah tôn vinh như thượng khách. Mà Shenandoah cũng sẽ đời đời giữ quan hệ bang giao với quý quốc.”
Trong sảnh thảo luận chính sự, quốc vương Lanfoerde nói thẳng ra với Kerry.
Kerry nhắm mắt lại một lúc lâu.
“Điện hạ, trước khi đồng ý hay từ chối nhiệm vụ này,”
Anh mở mắt, nhìn thẳng vào vị Quốc vương trẻ tuổi,
“Tôi muốn hỏi ngài một điều.”
“Cứ nói đi, đừng ngại.”
“Chỉ cần ngài công bố chuyện đó, giải thích rõ ràng những chuyện đã xảy ra trong Thánh Điện thì dư luận tất nhiên sẽ thông cảm và ủng hộ cho Shenandoah. Như vậy, khả năng chiến tranh xảy ra cũng giảm đáng kể. Tại sao ngài không làm vậy?”
Kerry nhìn Maudy đầy ngờ vực.
“Bởi vì,”
Maudy thở dài,
“Ta tôn trọng họ.”
“So với việc lấy một Vương hậu không hề có bất cứ tình cảm gì với ta, thì ta thà tôn trọng tình yêu của họ còn hơn. Đó cũng là để giữ lại cho bản thân ta chút tôn nghiêm.”
“Nhắc tới cô ấy mới nhớ. Liên minh Phương Bắc từ lâu đã thèm muốn nguồn địa nhiệt của Shenandoah. Chúng lập mưu, muốn thôn tính quốc gia của ta từng chút một. Nếu đã vậy, ta thà ra trận cho chúng một bài học còn hơn ngồi đó để chúng muốn làm gì thì làm. Cho dù huyết thống của Long tộc có đứt đoạn ở thế hệ này, ta vẫn muốn bảo vệ quốc gia của ta nguyên vẹn. Ta trả lời như vậy ngươi đã hài lòng chưa?”
Maudy nhìn Kerry, đưa bản hợp đồng ra.
Kerry cầm lấy bản hợp đồng, xoay người rời đi nhưng tiếng của anh vẫn vang vọng trong đại sảnh.
“Chúc ngài chấn hưng được võ vận của đất nước này.”
Ánh chiều ta chiếu vào hai người khiến bóng của Khiếu và Tiểu Duyệt đổ dài.
Họ đứng trên tường thành nhìn quân lính đi lại vô cùng bận rộn, không nói một lời. Căn cứ vào lời thám tử báo về, Liên quân Phương Bắc chỉ cần một ngày nữa là sẽ hoàn toàn vượt qua băng nguyên Vĩnh Hằng. Hai mươi đạo quân, khí thế như muốn long trời chuyển đất. Mà bốn phần năm binh lực của Shenandoah đang ở trong Tuyết thành đếm đi đếm lại chỉ có năm vạn người. Trong chiến tranh, nhiều lúc, thắng lợi không được quyết định dựa vào sự áp đảo về quân số mà còn phải chú ý vào binh chủng, địa hình, thành quách, Ma pháp sư, Trị liệu sư. Họ có ưu thế hơn; mèo nào cắn mỉu nào chưa ai biết. Ma pháp sư của Shenandoah cực kỳ ít, ma thuật họ tu luyện mang thuộc tính thủy, không gây được bất cứ ảnh hưởng nào tới ma pháp sư của Liên minh Phương Bắc chuyên về ma thuật thuộc tính băng. Kỵ binh của họ là Lang kỵ, dùng sói tuyết thuần chủng làm tọa kỵ, rất mạnh khi đánh đơn lẻ và đánh giáp lá cà nhưng không có ai có thể chỉ huy bọn họ hợp tác khi ở cùng một đội. Cung tiễn thủ chỉ bắn tầm xa nhất là được hai trăm bước, và cũng không ai huấn luyện cho họ cả.
Trong lúc bàn kế hoạch tác chiến, Ince đề nghị để cho Tiểu Duyệt – lúc đó đang dựa cột mà ngủ gà ngủ gật – tiến hành đòn lôi kích khủng bố kia, kết quả là bị Bellina lườm muốn đứt đuôi mắt. Với lý do dù trị liệu sư và cũng là pháp sư hệ Quang Minh như cô thì cũng không thể tạo lá chắn cho mấy nghìn binh lính cùng một lúc được, đề nghị bất khả thi của Ince bị bác bỏ. Hơn nữa, lúc Tiểu Duyệt ở trạng thái sức khỏe bình thường, đòn ma pháp thượng cấp này cũng chỉ có bán kính một trăm năm mươi mét, đồng thời người thi pháp còn phải hoàn toàn khống chế chính xác hướng đánh của tia sét. Nếu không, sét đánh vào tường thành thì chẳng khác nào tạo điều kiện cho quân địch tiến lên. Cho dù có thành công, quân địch cũng đông như kiến, lên hết lớp này tới lớp khác, Tiểu Duyệt phải tiêu hao bao nhiêu ma lực cho vừa. Đòn ma pháp đó mà dùng rồi hóa gậy ông đập lưng ông thì quả là phí phạm.
Kết quả của buổi thương lượng chính là phương pháp dùng pháo ma pháp hình người để chịu đựng việc cổng thành bị tấn công bằng ngoại lực càng lâu càng tốt. Tới lúc quân địch tiến tới thì dùng ma pháp dịch chuyển kỵ binh ra ngoài thành, dùng đá vây chặt. Quốc vương Lanfoerde nhìn kế hoạch tác chiến mà họ nghĩ là hoàn mỹ thực ra lại có trăm nghìn chỗ hở ấy mà dở khóc dở cười, đành ra lệnh cho đoàn dong binh Griffin trở thành đội hỗ trợ đặc biệt, lúc nào cần cứ ra tay theo ý họ.
Trong mấy ngày căng thẳng không chịu nổi đó, mấy nhân vật ngốc nghếch của đoàn dong binh chỉ có mấy việc là hết ăn lại ngủ (Loki bảo đó chẳng khác gì miêu tả mấy thằng ngốc). Lạc thì vội vội vàng vàng chuẩn bị trục ma pháp, điều chế thuốc. Kerry cũng vắt óc mà nghĩ kế hoạch phòng thủ để có thể lợi dụng địa hình tự nhiên của Tuyết Thành đối phó với quân Liên minh Phương Bắc. Có mỗi cậu nhóc nói lắp là nhàn nhã nhất, cũng chẳng ai bắt bẻ cậu câu gì.
Hôm đó, lúc chạng vang, Tiểu Duyêt mang theo cái hộp đựng bánh bao nóng Bellina làm cho cùng cô tiến vào Thương Điện, định lên tầng cao nhất của điện vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn.
“Xin lỗi, thưa ngài,” tế tự thấy vậy bèn đưa tay ngăn lại,
“Đây là khu vực cấm, nếu Quốc vương không cho phép hoặc không phải thành viên của Hoàng tộc thì dứt khoát không được tiến vào.”
Cậu nhóc đang hăng hái bị dội cho một gáo nước lạnh, đành tìm Tinh Diệu kiếm sĩ đứng gần đó, kéo anh đi ra cùng. Lúc ra cửa, thấy tượng Long đế, cậu bèn chắp tay cầu xin mong muốn của bản thân sẽ thành sự thật. Chẳng biết có phải là cậu nhóc cầu được ước thấy hay không, Quốc vương xuất hiện thật.
Nhà vua trẻ cứ mỗi lần nhìn thấy cậu nhóc nói lắp được khen ngợi có thể tiến bộ tới mức vượt xa cả một Thánh linh Ma đạo sư thì luôn buồn cười (Kerry bao giờ cũng thích cường điệu mỗi khi nhắc đến Tiểu Duyệt của bọn họ). Cậu nhóc này, cái gì cũng ngô nghê nhưng lại được mọi người trong đoàn dong binh vô cùng thương yêu. Vẻ mặt ngây thơ và sự tươi vui toát ra từ tận đáy lòng của cậu làm nhà vua nhớ tời mình lúc nhỏ – cũng hệt như Tiểu Duyệt – vô tư, không sợ trời không sợ đất.
“Chúc bệ hạ thánh an.”
Ba người cùng hành lễ.
Maudy ôn hòa:
“Cảm ơn các vị đã tới nơi đây để cầu nguyện cho Tuyết Thành bình an vượt qua cuộc chiến này.”
Góc áo đằng sau của Khiếu cứ bị Tiểu Duyệt giật mãi, anh thì lại không dám quay ra bảo cậu nhóc dừng lại. Quốc vương mà biết nhóc này đầu têu vụ trèo lên nóc Thương Điện – chẳng khác gì ngồi lên đầu của Long đế – chắc ngài sẽ cho Thần vệ quân của mình tiễn họ ra ngoài thành mất.
Vấn đề là cậu nhóc nhà anh lại không hiểu điều này, rất tự nhiên và ngây thơ vô số tội hỏi quốc vương một câu.
“Điện hạ, cho em hỏi, vật quan trọng được cất trong tòa tháp kia là vật gì ạ?”.
Tiểu Duyệt không hề để ý tới Bellina đang liều mạng nháy mắt với mình, cứ thế mà tiếp tục tò mò.
Lanfoerde xoa đầu Tiểu Duyệt, nhìn theo hướng tay cậu nhóc chỉ.
“Đó là đường lên đỉnh tháp, trên đó có một ma pháp trận kì lạ bị bỏ hoang phế từ lâu.”
“Ma pháp trận hoang phế sao?”
Nhóc con vừa nghe tới Ma pháp trận thì hai mắt lập tức tỏa sáng lấp lánh. Cái gì mà bánh bao, tổ tông, Long đế, … đều bị cậu cho đi tàu suốt.
“Tại sao lại là ma pháp trận, còn bị bỏ hoang chứ? Ma pháp trận đó do ai vẽ, là hệ ma pháp gì, lí do nó bị thất truyền, … Điện hạ có thể cho phép em lên đó xem được không?”
Bốn người họ đang đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà hình chóp, tò mò quan sát thứ được gọi là “Ma pháp trận” trước mặt.
“Cẩn thận, đừng để bị đứt tay.”
Khiếu ngồi xổm xuống giúp Tiểu Duyệt gạt đi những mảnh kim loại, những miểng thủy tinh vương vãi, lông chim, cỏ dại đã héo quắt. Bị niêm phong trong thời gian dài, cấm địa của vương thất đã biến thành sào huyệt của quạ đen. Ánh sáng lập lòe chiếu rõ những “bảo vật” chỗ nào cũng có của chúng.
“Năm ta mới năm tuổi, đã được cho đến đây lần cuối cùng.”
Maudy cười khổ.
“Đã hai mươi năm không có người lai vãng, ta cũng nên phái người hầu quét dọn. Tòa nhà này có từ khi kiến quốc, đã trăm năm tuổi nhưng không ai biết nó được xây và sử dụng với mục đích gì.”
“Ma pháp trận này đã được khởi động từ lâu lắm rồi!”
Tiểu Duyệt cẩn thận vuốt lên những ký hiệu kỳ lạ dưới chân.
“Hơn ba trăm năm trước, ma pháp trận này đã được ai đó sử dụng.”
“Cái gì?!”
Môi Maudy giật giật.
“Vậy mà phụ vương của ta lại nói đại pháp sư Merlin đã từng đến nơi này kiểm tra. Ngay cả Thánh linh Đạo sư như ngài cũng nói trận pháp này không có khả năng tái khởi động.”
“Đúng như vậy đó ạ. Dĩ nhiên là hiện giờ ma pháp trận này không thể có khả năng được tái khởi động.”
Tiểu Duyệt đứng lên.
“Nó đã bị người nào đó động tay động chân, thay đổi trục ma pháp. Còn thay đổi thế nào thì em thật sự không nhìn ra.”
“Vậy thì có thể có cách nào để chuyển nó về dạng nguyên thủy không? Ma pháp trận này nếu hoạt động lại thì nhất định sẽ có tác dụng nào đó có ích cho Vương quốc.”
Maudy hưng phấn.
Khi thành lập quốc gia, tổ tiên của ngài đã dùng ma pháp trận tạo nên những khẩu pháo hình người có nhiệm vụ bảo vệ cổng thành. Nếu trong thời điểm này mà có thể sử dụng được ma pháp trận thì nhất định nó sẽ có tác dụng to lớn nào đó.
“Em cần thời gian để xem xét lại.”
Tiểu Duyệt nghiêng đầu suy nghĩ.
“Mất chừng mấy ngày thôi ạ. Đúng rồi, đây chính là một Triệu hoán trận.”
“Triệu hoán trận!”
Maudy vô cùng kích động mà nắm lấy vai của Tiểu Duyệt.
“Vậy nó có thể kêu gọi được thần vật gì? Thiên thần, ma quỷ hay rồng, kỳ lân? Em có thể điều khiển nó bảo vệ Tuyết Thành không? Liệu đây có phải là thứ Long đế đã để lại cho con cháu ngài không?”
“Em … em cũng không biết Triệu hoán trận này có thể kêu gọi cái gì đâu.”
Tiểu Duyệt lại càng hoảng sợ, theo bản năng lấy cái túi giấy trong tay hươ hươ.
“Ngài ngài ngài, ngài … Điện hạ có muốn ăn bánh bao không?”
Thế là, chiều hôm đó, trong buổi chiều tà rực rỡ, quốc vương Công quốc Shenandoah cùng ba dong binh ngồi bệt lên Triệu hoán trận mà tổ tiên để lại, cùng ăn bánh bao, ngắm hoàng hôn đỏ lửa.
You must be logged in to post a comment.